Một đêm trôi qua, các triệu hoán sư đều dậy thật sớm, vì muốn tới trước giờ huấn luyện hôm nay để gọi triệu hoán thú trước cửa đại lâu, muốn dùng linh hồn khế ước để xem thử triệu hoán thú của mình còn sống tốt không.
Khanh Nguyệt cùng Bích Vũ An ba người cũng đang xen lẫn trong nhóm người nhộn nhạo kia.
"Sao rồi? có thể liên lạc được không?" Bích Vũ An nóng ruột hỏi Khanh Nguyệt.
Khanh Nguyệt lắc đầu nói: "không được, khoảng cách xa quá..."
"Ai nha.... ngươi ở lâu một thôi mà còn không dùng khế ước liên lạc được, chúng ta thì càng khó nói rồi a." Tào Văn thở dài, thấy Khanh Nguyệt híu chặt chân mày, liền an ủi nàng: "Khanh Nguyệt ngươi đừng lo lắng quá, ngươi xem hiện tại ngươi thấy linh hồn khế ước giữa ngươi và tiểu Miên Miên vẫn còn, nói rõ tiểu Miên Miên còn sống tốt, đã qua một ngày rồi, tiếp theo cũng sẽ thuận lợi như vậy thôi!"
"Ai mà biết được!" nghe Tào Văn an ủi, nhưng Khanh Nguyệt vẫn buồn như cũ, "có thể đám triệu hoán thú kia, muốn..." giữ tiểu Miên Miên lại để đùa mấy ngày.
"Được rồi, đừng nghĩ nhiều quá, hiện tại bốn người chúng ta cùng linh hồn khế ước vẫn còn, như vậy với chúng ta cũng là tin tốt rồi. Triệu hoán thú của chúng ta cố gắng sống sót trong đại lâu thì chúng ta cũng nên cố gắng tập luyện a!"
Đang lúc Bích Thiên Thiên giơ tay nói lời chí khí hùng hồn, đám tiểu đội tinh anh vẻ mặt hoảng hốt chạy đến.
Sao bọn họ lại chạy đến đây? vẻ mặt mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776058/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.