Khanh Nguyệt thông qua linh hồn khế ước, thử gọi Hoa Miên Thần, nhưng có thể do nguyên nhân khoảng cách xa, Hoa Miên Thần cũng không có đáp lại. Vì vậy nàng cũng giống các triệu hoán sư tinh anh, vừa gọi Hoa Miên Thần vừa tìm kiếm cục bông trắng nhỏ. Ba người Bích Vũ An thấy vậy, cũng đi theo tìm giúp.
"Miên Miên, tiểu Miên Miên --"
Khanh Nguyệt chỉ kêu một tiếng, liền nghe thấy thấy được một tiếng đáp lại yếu ớt.
"Ngao... "
Không chỉ Khanh Nguyệt nghe thấy, Bích Vũ An cũng dừng bước lại, xoay người nghi ngờ hỏi Khanh Nguyệt: "Khanh Nguyệt, ngươi có nghe tiếng tiểu Miên Miên kêu không?"
Không chờ Khanh Nguyệt trả lời, Bích Thiên Thiên bên cạnh hưng phấn kêu to: "ở đó! tiểu Miên Miên ở trên cây cột kia!"
Khanh Nguyệt nhìn theo hướng ngón tay Bích Thiên Thiên chỉ, liền thấy cách hàn băng mãng xà không xa, trên đỉnh cái trụ lớn, chậm rãi thò ra một cái đầu nhỏ tròn tròn.
"Tiểu Miên Miên, không sao rồi, xuống đây đi." Khanh Nguyệt đến dưới trụ, hướng về phía Hoa Miên Thần giang hai tay.
Bất quá Hoa Miên Thần hiện tại cũng không còn sức để nhích đến gần mép trụ. Toàn bộ ma lực của nàng đã hao hết không còn, hạt châu màu tím đậm trong cơ thể hiện tại màu sắc hầu như trong suốt. Cho nên vừa rồi nàng cảm nhận được Khanh Nguyệt gọi nàng thông qua khế ước linh hồn, nhưng nàng không còn sức đáp lại.
Hoa Miên Thần sở dĩ trở nên yếu như vậy, tất cả đều phải nói đến tối qua.
Tối hôm qua, Hoa Miên Thần dùng một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776060/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.