Cục diện căng thẳng dần bình thường lại, đám người Lôi Chương vừa nghĩ đến vẻ mặt hung ác của Vu Đạt La vừa rồi trong lòng còn sợ hãi. Vừa rồi, Vu Đạt La định giết bọn họ sao?
"Nguyên giáo quan, bọn họ là..." Lôi Chương lén thở một cái, mang theo đội viên đến trước mặt Nguyên Lương. Chỉ có chỗ này mới khiến hắn cảm thấy chút an toàn.
"Ah, Lôi nhị thiếu gia, bên cạnh ta đây đều là quan tuần tra do thành chủ của chúng ta pháo đến. Nhưng mà, Lôi nhị thiếu gia sao lại cãi nhau với Vu giáo quan chúng ta vậy?"
Lôi Chương quay đầu nhìn đám người Vu Đạt La, thấy bọn họ không hề thu hồi triệu hoán thú của mình, ngược lại còn hung tợn trừng mắt, trong lòng run lên. Tay hắn run run chỉ vào triệu hoán thú của Vu Đạt La nói với đám người Tống tuần tra: "đại nhân, cứu chúng ta, Vu Đạt La hắn... hắn muốn giết chúng ta!"
"Hả?" Tống tuần tra nghe xong lời Lôi Chương nói, nhìn lại thái độ đám người Vu Đạt La, trong lòng liền bất mãn, "các vị giáo quan, mau đem triệu hoán thú của các ngươi thu vào, đừng làm các bằng hữu chủ thành của chúng ta sợ hãi!"
Vu Đạt La lau trán một cái, vẻ mặt độc ác. Hiện tại. mặc kệ thế nào hắn cũng không thể thoát được sự trừng phạt nghiêm khắc, vị trí giáo quan mất thì không sao, chỉ sợ... mạng của mình và triệu hoán thú này! dù sao cũng chết, thôi thì buông tay đánh một trận!
"Tống tuần tra, ngài không biết a! mấy người này không những phá hỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776059/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.