Khanh Nguyệt ra khỏi tửu lâu, ngược lại cũng không dứt khoát như khi ở trong phòng tửu lâu nữa, nàng đứng trước cửa tửu quán, nhìn cửa sổ nhỏ trên lầu hai, im lặng xoay người rời đi.
Bích Vũ An nhìn Khanh Nguyệt muốn nói lại thôi, thấy viền mắt nàng đỏ lên, cuối cùng cũng không nói ra nghi ngờ của mình.
Bốn người đi dạo trên phố một hồi, mỗi khi Khanh Nguyệt ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon, phản xạ theo điều kiện đều mua chúng bọc lại, mang về cho tiểu Miên Miên. Bất quá khi nàng móc tiền ra, mới phát hiện, trên người mình không có tiền. Lúc này nàng mới nhớ đến, phần lớn tài sản của mình, đều nằm trong không gian của tiểu Miên Miên, mà tiểu Miên Miên vừa thấy đã bị mình ngoan tâm tặng cho người khác.
Bích Vũ An thấy Khanh Nguyệt nhìn chằm chằm hàng ăn vặt đờ ra, nhưng lại không làm gì, liền tự chủ mua giúp nàng.
"Đây, cho ngươi, đừng nghĩ nhiều."
Khanh Nguyệt nhìn bánh ngọt trước mắt, đưa tay nhận lấy. Khi hương vị ngọt nị tản ra trong miệng, Khanh Nguyệt cảm thấy đắng không thể tả. Tiểu Miên Miên của nàng thích nhất là đồ ngọt, không có tiểu Miên Miên, nàng.... không thể nào ăn được đồ ngọt!
Tiểu Miên Miên bị đưa đi, không chỉ Khanh Nguyệt mà Bích Vũ An ba người người cũng không vui nổi, hơn nữa thấy thái độ Khanh Nguyệt sa sút như vậy, mọi người cũng không còn tâm tư đi dạo phố. Bích Vũ An đã hỏi qua Khanh Nguyệt, được sự đồng ý của nàng, liền cùng nhau rời khỏi chợ phố lên xe ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776064/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.