"Tiểu súc sinh! ngươi nhìn cái gì?" Tào Ý bị ánh mắt Hoa Miên Thần nhìn có chút sợ hãi, hắn khó hiểu cảm giác thứ nhìn mình chằm chằm không phải là triệu hoán thú, mà là một con người, có thứ gì đó nguy hiểm!
Bất quá... nhìn dáng vẻ cục bông trắng nhỏ nghiêm túc, nụ cười trên mặt Tào Ý càng thêm vặn vẹo.
Bất quá chỉ là một con triệu hoán thú lớn bằng ban tay mà thôi, cần gì phải sợ? đối phương cũng không phải người, nhưng cảm giác tựa như bị người nhìn thấu, khiến mình thấy.... càng thêm hưng phấn a!
"Thật bất ngờ a! vật nhỏ?"
Nháy mắt, Tào Ý lại quay về bộ dạng ôn nhu trước đó, nếu không phải trên đất còn cái bàn bị hất, Hoa Miên Thần cũng suýt nghĩ rằng vừa rồi tên điên Tào Ý là do mình tưởng tượng.
"Vẻ mặt ôn nhu này, chỉ là giả tạo, nhưng... " nói xong, Tào Ý nhìn Hoa Miên Thần cười ác ý, "cái này, mới thực sự là ta."
"..." Hoa Miên Thần im lặng nhìn Tào Ý biểu diễn tuyệt kỹ lật mặt, nghĩ thầm có nên cho hắn màn biểu diễn đặc sắc trảo cào.
Tào Ý nhìn biểu tình Hoa Miên Thần như nhân tính hóa, ánh mắt càng nóng hơn. Hiếm khi lại có triệu hoán thú khiến mình thích thú như vậy. Bình thường mình cũng đã ghét giả tạo như vậy rồi, đôi khi hắn cũng nghĩ muốn liều lĩnh để mọi người thấy được bản tính của mình, nhưng mà, hắn không thể. Vì cuộc sống, hắn phải giả tạo thành bộ dạng vô hại để được hoan nghênh, nhưng lại khiến bản chất trong hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776065/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.