"Khanh Nguyệt chờ đã!" Bích Vũ An nhìn bộ dạng Khanh Nguyệt vội vã, liền kéo nàng lại, "chúng ta cũng lo lắng cho tiểu Miên Miên, nhưng mà ta cảm thấy trước đem chỗ Tào Ý lục soát cái đã rồi hãy quay về!"
"Phải a, ta cũng nghĩ như vậy." Tào Văn nói tiếp, "Khanh Nguyệt ngươi phải suy nghĩ xem, tiểu Miên Miên nếu quay về trại huấn luyện sao lúc đầu Tào Ý không nói với ngươi, mà chờ chúng ta lục soát đến phòng bên trong mới nói? không lẽ tiểu Miên Miên ở trong đó, hắn muốn gạt chúng ta về trại huấn luyện trước?"
"Phải, phải, phải! ta cũng nghĩ như vậy!" Bích Thiên Thiên cảm thấy khó tin cũng gật đầu liên tục, vừa rồi Tào Ý đột nhiên lên tiếng cản lại, thực sự quái dị, "Khanh Nguyệt chắc là ngươi lo lắng cho tiểu Miên Miên quá nên mới tin lời Tào Ý nói, ngươi cẩn thận nghĩ lại, tiểu Miên Miên còn nhỏ như vậy, từ phố chợ đến trại huấn luyện tuy đường không quá xa, nhưng tiểu Miên Miên không ngồi xe ngựa giống chúng ta, bốn cái tiểu chân ngắn của nó không có người dẫn dắt mà có thể thuận lợi quay về trại huấn luyện được sao? còn có Tào Ý, ngươi dám chắc tiểu Miên Miên nhất định là chạy về hướng trại huấn luyện mà không phải chạy loạn sang hướng khác chứ?"
"Không phải! ta... ta...." nghe ba người Bích Vũ An phân tích, Tào Ý càng bất an hơn, hắn hoảng sợ giải thích: "vật nhỏ thực sự chạy mất, không có ở trong phòng ta! từ phố chợ đến trại huấn luyện các ngươi chỉ có một đường, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776069/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.