Sau khi Hoa Miên Thần từ Khanh gia rời đi, tìm đại một chỗ nghỉ ngơi qua đêm, ngày thứ hai không quá một buổi sáng liền quay về trại huấn luyện. Ít nhiều gì thì hôm nay là ngày thứ ba trại huấn luyện còn nghỉ, có một số triệu hoán sư về nhà nghỉ ngơi cũng bắt đầu thu dọn quay về trại huấn luyện. Dọc đường đi Hoa Miên Thần bắt ké không ít xe đi đường. Nửa đường Hoa Miên Thần còn ghét bỏ chiếc xe ngựa mình đi ké quá ồn liền nhảy qua chiếc xe ngựa khác, đổi một chiếc xe ngựa khác yên tĩnh hơn.
Xe ngựa đến trại huấn luyện thì dừng lại, Hoa Miên Thần nhân lúc không ai chú ý, nhanh chóng trốn vào bụi cỏ, sau đó lại cẩn thận nhảy lên vách tường thấp kế bên cổng vào, thuận lợi đi vào trại huấn luyện.
Đúng như mình dự liệu là thuận lợi, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, đứng canh cửa chỉ có hai người. Nếu là ngày thường cho dù là tường thành thấp thì cũng có dến 6 người canh, nhưng với tường thành cao còn phải đề phòng việc bị xâm nhập, trên tường còn rào thêm một lớp gai dày, đỉnh tường còn cắm thật nhiều đinh nhọn, cho nên nếu Hoa Miên Thần muốn leo lên tường cao để vào trại huấn luyện là cực khó.
So với hai người trước trại huấn luyện vắng vẻ thì hiện tại trong trại đã có thêm nhiều nhóm triệu hoán sư. Hoa Miên Thần trốn trong bụi cỏ, chậm rãi đi về phòng ngủ của Khanh Nguyệt.
Nhìn thấy cách phòng ngủ Khanh Nguyệt càng lúc càng gần, Hoa Miên Thần đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776070/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.