Khanh Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất của mình, quay về phòng ngủ. Vừa vào cửa, nàng tùy ý để trọng kiếm và túi đồ xuống đất, sau đó đi đến chỗ cái bàn Hoa Miên Thần để lại vết cào. Vu.ốt ve vết cào nhiều lần, Khanh Nguyệt cố gắng suy nghĩ hàm ý bên trong. Cho dù thế nào, cũng chỉ là bốn vết cào bình thường, so với sẹo trên mặt Tào Ý, Vu Đạt La thì không có gì khác cả.
Khanh Nguyệt suy nghĩ hồi lâu, xác định không đoán được y, liền bắt đầu tìm những manh mối khác trong phòng. Tìm hết cả phòng một lần, đến cả đáy giường đầy bụi cũng không bỏ, nhưng vẫn không tìm được gì hữu dụng, Khanh Nguyệt mặt đầy bụi ngồi dựa ghế một chút, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Lẽ nào, tiểu Miên Miên thực sự không quay về? vết cào chỉ là của ma thú khác để lại? không thể, không thể như vậy được, đây nhất định là vết cào của tiểu Miên Miên! cho dù tiểu Miên Miên cào ở đâu thì mình cũng có thể nhận ra được.
Tiểu Miên Miên, ngươi quay về là vì cái gì a?
Khanh Nguyệt xoa thái dương, theo thói quen nhìn về cái giường mà Hoa Miên Thần thích nằm nhất, sau đó Khanh Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Trong phòng đã lật tung mọi thứ lên rồi, hiện tại chỉ còn cái giường này. Tối hôm qua mình vội ngủ nên không có kiểm tra giường, có thể.....
Khanh Nguyệt từng bước đi đến giường, sau đó nhấc chăn lên, không có gì cả....
Lại giở gối lên, liền nhìn thấy khối ngọc bội chói mắt Khanh Nguyệt.
"Cái này.... đây là...."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776072/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.