Ăn điểm tâm xong, khi bốn người đến sân huấn luyện, Nguyên Lương cũng đã đứng đây chờ, Khanh Nguyệt nói vài câu với Bích Vũ An các nàng, liền đi đến chỗ Nguyên Lương.
"Khanh Nguyệt, sớm a, tiểu triệu hoán thú của ngươi khôi phục thế nào rồi?" Nguyên Lương cười híp mắt chào hỏi với Khanh Nguyệt.
Nhắc đến Hoa Miên Thần, Khanh Nguyệt súy chút không giữ được nụ cười trên mặt. Nàng hít sâu một hơi, không ngừng khiến mình bình tĩnh lại, "Nguyên giáo quan, hiện tại ta đến tìm ngươi, chính là muốn nói chuyện về triệu hoán thú của ta...."
Nguyên Lương nhìn vẻ mặt Khanh Nguyệt cứng ngắc, trong lòng lo lắng, không lẽ cục bông nhỏ kia bị thương quá nặng, không qua được rồi sao?" Ngươi nói đi... có gì cần thì cứ nói."
"Cảm tạ Nguyên giáo quan." Khanh Nguyệt cảm động nói với Nguyên Lương, nàng cảm thấy thật may mắn khi trong trại huấn luyện có nhiều người thực sự quan tâm giúp đỡ mình đến như vậy, "Nguyên giáo quan, triệu.... triệu hoán thú của ta không thấy nữa."
"Cái gì?" Nguyên Lương cũng đã chuẩn bị tâm lý, chờ Khanh Nguyệt nói Hoa Miên Thần bị trọng thương khó khôi phục hoặc là đã chết, nhưng lại không ngờ đến, kết quả triệu hoán thú lại mất tích! đây là chuyện lần đầu xảy ra trong trại huấn luyện. Cũng phải, bình thường các triệu hoán sư khác đều mang triệu hoán thú của mình cho vào không gian, chứ không để triệu hoán thú tự do hoạt động ở ngoài như Khanh Nguyệt. Nàng đối với triệu hoán thú của mình dung tung hơi quá! nghĩ vậy, Nguyên Lương nhìn Khanh Nguyệt ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776071/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.