"Phạm Dũng ngươi bị thần kinh gì vậy? gọi ai là đại gia vậy?" Hạ Nghênh Lâm giúp mang ma thú về, sau đó liếc Phạm Dũng một cái, "ít khi thấy được ngươi thừa nhận có người khác mạnh hơn mình a? nói đi, ba con ma thú này là do Chấn Sơn hay Cảnh Phi giết?"
"Không phải chúng ta...." Cảnh Phi mang theo rượu quý bên mình đã lâu không dám uống ra, cẩn thận đổ ra một cái chung nhỏ, sau đó cung kính hai tay để trước mặt Hoa Miên Thần, bái nàng một cái nghiên túc nói: "đại gia, hiện tại ra khỏi rừng Ám Thương nguy hiểm này, chúng ta phải dựa vào ngươi rồi!"
"...." mợ kíp khôn vãi! Hoa Miên Thân dùng tiểu chân ngắn hất văng chung rượu, xoay người xem Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thư chuẩn bị nướng thịt. Bất quá, ghét bỏ cái kiểu đần độn này thì ghét, nhưng đi theo tiểu đội này rời khỏi rừng.... Hoa Miên Thần cảm thấy cũng ổn. Nói thật, thịt nướng của hai nữ triệu hoán sư thực sự không tệ, tiểu đội này nhìn cũng rất ổn, quan trọng là chính mình cũng cần có thức ăn đầy đủ, thuận lợi rời khỏi cánh rừng này cũng không phải vấn đề lớn gì.
Cảnh Phi đau lòng nhặt cái chung lên, đem vài giọt còn sót đổ vào miệng, rồi nhìn Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thư đang làm thịt nói: "các ngươi nướng thịt cho ngon một chút, phải để đoàn tử đại gia ăn thật vui vẻ, biết chưa?"
Đoàn tử đại gia? là cái quỷ gì?
Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thư nhìn nhau, khó hiểu nhìn Cảnh Phi một chút rồi lại nhìn Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776076/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.