Đang lúc hai bên tranh cãi, Nguyên Lương mang theo Khanh Nguyệt đến.
"Ồn ào cái gì? rảnh quá đúng không?"
Nguyên Lương nhìn thấy cục diện ồn ào tiếng mắng chửi, liền nổi giận.
"Nguyên giáo quan?" các triệu hoán sư thấy vẻ mặt Nguyên Lương tức giận, không thèm để mắt đến Khanh Nguyệt bên cạnh hắn, vội vàng cáo trạng với hắn: "Nguyên giáo quan, đám chiến sĩ này nói các triệu hoán sư chúng ta là phế vật! nhìn chúng ta yếu không làm được gì, cái này cạnh tranh giáo quan làm gì a?"
"Phải a, phải a! nếu bọn họ được làm giáo quan, sau này dạy dỗ triệu hoán sư, ai biết được bọn họ có dạy thực lòng không? đừng có như Vu Đạt La, đến khi đó dùng lòng dạ bẩn thỉu dày vò các học viên triệu hoán sư a!"
"Phi! Nguyên giáo quan, là bọn hắn chửi chiến sĩ chúng ta đê tiện trước! Nguyên giáo quan, chúng ta không hề khinh thường triệu hoán sư đáng kính như ngươi, nhưng đối với triệu hoán sư tự thêu dệt chuyện thì chúng ta rất khinh thường!"
"Đúng a, Nguyên giáo quan! những triệu hoán sư này luôn coi thường chiến sĩ chúng ta, nếu thực sự vào trại huấn luyện làm giáo quan, không biết sẽ thay đổi tư tưởng của các học viên như thế nào, chờ sau này lên chiến trường lại động thủ với tính mạng những người bảo vệ Long Châu thành chúng ta a."
"Cẩu phóng rắm! chiến sĩ các ngươi dùng tính mạng bảo vệ Long Châu thành, triệu hoán sư chúng ta không có sao?"
"Vậy các ngươi đếm hết mấy năm qua đi, chiến sĩ hy sonh bao nhiêu, triệu hoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776077/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.