Sau khi mọi người thống kê xong hết, số lượng ma hạch gần bằng Khanh Nguyệt chính là Tạ Định Nam. Bất quá số lượng ma hạch của hắn vẫn kém xa so với Khanh Nguyệt. Ma hạch cấp thấp 85 viên, ma hạch bốn giai 48 viên, ma hạch năm giai 13 viên, ma hạch bảy giai 7 viên. Về số lương kém hơn Khanh Nguyệt một nửa tổng lại, nhưng so với người khác cũng đã hơn trăm viên, thành tích này cũng được coi là khá rồi. Khanh Nguyệt có thể săn được nhiều ma thú như vậy cũng là nhờ công của phấn dẫn thú, nhưng mà nếu không có thực lực mạnh thì ma thú kéo đến nhiều cũng chỉ có thể làm thức ăn cho ma thú.
"Được rồi, mọi người cũng đã nhìn thấy, số lượng ma hạch của Khanh Nguyệt và Tạ Định Nam cao hơn các ngươi, ta nói hai người họ không cần tham gia khảo hạch vòng cuối, trực tiếp đến trại huấn luyện làm giáo quan, các ngươi có ý kiến gì không?" Minh Thừa Thiên chờ đợi những người còn lại đếm xong, đột nhiên lên tiếng hỏi.
Theo lý đối mặt với thành tích áp lực như vậy, mọi người sẽ thua tâm phục khẩu phục. Nhưng bọn họ thấy hai người còn trẻ tuổi, nhất là tiểu nha đầu kia, nên khiến mấy chiến sĩ và triệu hoán sư già không phục nổi.
"Thành chủ, ta cảm thấy nếu chỉ dựa vào số lượng ma hạch mà quyết định cho bọn họ làm giáo quan, như vậy..... không chút không công bằng a? ngươi nhìn đi hai người này còn quá trẻ, thực sự trong ba ngày có thể thu được nhiều ma hạch như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776080/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.