"Grừ --"
Lại một con ma thú nữa ngã xuống, Khanh Nguyệt dứt khoát đào ma hạch của nó, tiếp tục quay lại thân cây phía sau nàng chờ đợi. Thi thể ma thú trên đất, đốt một chút lửa, bên cạnh đống lửa Khanh Nguyệt rắc lên một chút phấn dẫn thú.
Khanh Nguyệt trốn trên cây tiếp tục chờ con mồi mới đến.
Thật ra trước khi 50 người đến rừng Bình Sơn để tham dự khảo hạch, thì các tạp dịch đã kiểm tra đồ trên người bọn họ. Ngoại trừ đồ cần thiết gia vị đồ nấu ăn, một ít thuốc chữa thương thì những thứ khác không được phép mang vào, như là phấn dẫn thú thì càng không cho phép mang vào.
Khanh Nguyệt vốn định dùng phấn dẫn thú của mình để trong không gian, nhưng nàng đuổi theo một con ma thú tốc độ một hồi, suýt xông vào địa bàn quần cư của ma thú, cảm thấy mình không nên tốn sức như vậy. Với lại phấn dẫn thú của nàng chỉ giúp nàng dẫn ma thú đến, cũng không có hãm hại người khác.
Nhưng mà nàng không muốn hại người, lại có người không mắt đến trêu chọc nàng.
Đống lửa đốt phấn dẫn thú từng chút nhỏ lại cho đến khi tắt, phấn dẫn thú bên cạnh vì đốt quá lâu cũng không còn tác dụng. Một làn nhẹ thổi qua đem tro tàn phủ lên phấn dẫn thú. Khanh Nguyệt ở trên cành cây nhìn đống thi thể ma thú cách đó không xa tản ra mùi máu nồng, nhưng lại không có ma thú đến, có lẽ biết chỗ này của mình nên ma thú khác đã đề phòng, cho nên định đem số thi thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776079/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.