Bên trong cái mũ lông áo choàng, một cục bông nhỏ màu trắng nằm yên lặng bên trong, Hoa Xương Huy trừng mắt nhìn hồi lâu, sau đó mặt phức tạp nhìn nữ nhi của hắn hỏi: "chính là tiểu ma thú này che chở các ngươi ra khỏi rừng Ám Thương?" hiện tại hắn đang hoài nghi có phải nữ nhi mình ở trong rừng Ám Thương bị sợ hãi quá độ cho nên thần kinh có vấn đề hay không, có thể là.... đầu bị choáng a!
Hạ Nghênh Lâm cũng đoán được là cha nàng không tin, cho nên đem Hoa Miên Thần trong mũ áo cẩn thận để lên bàn của cha, ôn tồn nói: "tiểu gia hỏa, nhìn kìa, thực lực của ngươi bị coi thường a, bộc lộ tài năng của ngươi cho cha ta xem một chút đi?"
Hoa Miên Thần lười biếng xoay người, đem đầu nhỏ của mình chôn vào bụng. Hừ, ta ở trại huấn luyện còn nhịn được lâu như vậy, cha ngươi khinh thường ta thì tính là gì? ma lực của ta rất trân quý a, dùng một ít cũng đã hao một ít rồi, lão nương ta còn muốn thăng giai a....
Tựa như thấy được suy nghĩ trong lòng Hoa Miên Thần, Hạ Nghênh Lâm lại nói tiếp: "tiểu gia hỏa a, ngươi làm một cái ma pháp cho ta đi a, ta đến nhà bếp mang hai nồi cơm đến cho ngươi ăn, buổi tối cho ngươi thoải mái luôn!"
Hạ Xương Huy nghe nữ nhi mình nói chuyện với ma thú, biểu hiện trên mặt càng thêm phức tạp. Không lẽ lần này nữ nhi vào rừng thực sự đầu óc cũng bị sợ làm choáng rồi a?
Hoa Miên Thần nghe đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776086/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.