Hoa Miên Thần mắt lạnh nhìn hai tỷ đệ này đóng kịch, rốt cuộc cũng hiểu được nghĩa người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Ngươi xem đi a, chỉ cần da mặt đủ dày, đến cả gia chủ Hạ gia cũng không làm gì được họ.
Nhưng mà, hai tỷ đệ này không ưa Hạ Nghênh Lâm, đối với mẫu thân Hạ Nghênh Lâm lại oán hận, vậy thì sao bọn họ cứ nhất thiết muốn ở lại chỗ này a?
Mang theo nghi vấn như vậy, Hoa Miên Thần không yên lòng ăn xong 6 nồi cơm lớn. Hạ Xương Huy còn đang nghi ngờ cục bông nhỏ này có thể ăn hết cơm không, nhưng không ngờ chưa đến nửa giờ, hắn phải trừng mắt nhìn cục bông nhỏ tròn tròn ăn hết sạch cơm! quan trọng chính là, cục bông này cũng không có lớn thêm chút nào!
"Này là ăn hết vào chỗ nào a?" Hạ Xương Huy quay đầu nghi ngờ hỏi Hạ Nghênh Lâm.
Hạ Nghênh Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, nàng có thể nói nàng cũng đang rất hoang mang không? "phụ thân, người quản nhiều như vậy làm gì? hiện tại người cũng thấy rồi đó. tiểu gia hỏa ăn rất nhiều, tiệc tối nay.... ta nên đãi tiểu gia hỏa ăn một cách thống khoái a!"
"Cái này là đương nhiên rồi, không vấn đề gì!" nói thế nào thì nó cũng là ân nhân thực lực cao cường đã bảo vệ cho nữ nhân của mình, Hạ Xương Huy không thể bạc dãi Hoa Miên Thần được.
Tối đó, Hạ Nghênh Lâm sợ Hoa Miên Thần bị nhiều người chú ý đến, cho nên âm thầm đem Hoa Miên Thần tìm một bàn ở góc trống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776087/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.