Hoa Miên Thần không ngờ, mình lại gặp lại Khanh Nguyệt. Từ sau khi Khanh Nguyệt tự tay đem mình tặng cho người khác....
Đã hơn 1 năm không gặp, tiểu nha đầu trước kia đã thay đổi rất nhiều, trở nên thành thục ổn trọng hơn, càng thêm... xinh đẹp. Ha ha, xem ra mình không xuất hiện trong cuộc sống của xú nha đầu này, nàng cũng sống rất tốt a!
Hoa Miên Thần thu hồi tay trái của mình, mặt không đổi đi tới trước mặt ma thú, khom lưng lấy chủy thủy dưới chân, chuẩn bị đào ma hạch của ma thú này.
"Ngươi.... chúng ta không phải từng gặp ở đâu rồi chứ?"
Khanh Nguyệt bị Hoa Miên Thần bơ mặt, chần chờ một chút, đem trọng kiếm đeo lên lưng, sau đó chậm rãi đến bên cạnh Hoa Miên Thần, ngồi xuống cẩn thận hỏi.
Hoa Miên Thần cười xì một tiếng, không thèm nhìn Khanh Nguyệt, vội vàng làm việc, một bên thờ ơ nói: "cái cách làm quen của ngươi, quá lạc hậu a!"
"Không phải.... không phải...." Khanh Nguyệt vội xua tay giải thích, "vị... cô nương này, ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc....." cảm gián quen thuộc, khí chất quen thuộc, còn có... khiến nhịp tim mình đập rất quen thuộc.....
"Thật không? đáng tiếc, ta chưa từng thấy ngươi!" Hoa Miên Thần đào ma hạch xong, nhìn tay dính máu, mắt liếc Khanh Nguyệt bên cạnh, tựa như vô ý làm máu văng về phía nàng.
Khanh Nguyệt không tránh né, tùy ý để trường bào xanh của mình dính máu.
"Giống.... giống như...."
"Giống như cái gì?" Hoa Miên Thần nhíu mày, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Khanh Nguyệt.
"Ngươi.... cảm giác rất giống triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776103/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.