Đến khi mọi người trong vòng biểu diễn xong, thì lại đưa mắt nhìn về phía Khanh Nguyệt.
Vừa rồi Hoa Miên Thần cô nương biểu diễn đặc sắc như vậy, Khanh giáo quan dung mạo so với Hoa cô nương không phân cao thấp, nhất định sẽ có màn biểu diễm khiến mọi người yêu thích a.
Dường như cảm giác được sự chờ đợi của mọi người, Khanh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Hoa Miên Thần. Nàng cứ vậy nhìn chằm chằm Hoa Miên Thần, hào phòng đi tới giữa, khẽ mỉm cười nói: "ta nghĩ ở đây phần lớn mọi người đều đã biết ta, nhưng ta cũng tự giới thiệu một chút a!!" nói xong nàng nhìn chăm chú Hoa Miên Thần, nghiêm túc mở miệng: "ta tên Khanh Nguyệt, là một chiến sĩ, hiện tại là giáo quan trại huấn luyện Long Châu thành."
Hoa Miên Thần quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn Khanh Nguyệt còn đang nhìn mình chằm chằm. Cái gì vậy? sao giống như đang giới thiệu với mình vậy?
Khanh Nguyệt đúng là đang giới thiệu với Hoa Miên Thần lần nữa, nàng hy vọng, nhờ lần giới thiệu này Hoa Miên Thần có thể biết đến mình, lần nữa cùng mình bắt đầu.
Đương nhiên, nàng cũng biết, đây chỉ là hy vọng.
Thấy ánh mắt Hoa Miên Thần tránh né mình, Khanh Nguyệt cúi đầu cười khổ, sau đó ngẩng đầu làm như không có gì, tiếp tục nói: "tiếp theo đến ta phải biểu diễn, nhưng các ngươi cũng biết ta chỉ là chiến sĩ bình thường, không biết ma pháp hoa lệ, không biết hát hay nhảy múa. Tuy ta từng là triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776109/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.