Hai vị mỹ nhân ở giữa sân nằm đè lên nhau, khiến quần chúng đứng xem kích động chen vào coi, muốn thấy rõ hai người chồng lên nhau, có hành động thân mật nào khác nữa không, như là.... hắc hắc hắc hắc......
Đáng tiếc, lại khiến mọi người thất vọng.
Khanh Nguyệt nằm trên người Hoa Miên Thần răng vốn đập trúng xương xanh quai của Hoa Miên Thần, nhưng vì Hoa Miên Thần mặc áo choàng dài, cho nên miệng Khanh Nguyệt chỉ toàn là tóc. Nàng cứ vậy chôn trong áo choàng của Hoa Miên Thần, ngửi hương thơm nhàn nhạt người dưới thân, chốc lát có chút ý loạn tình mê, suýt không khống chế được mình, muốn thưởng thức hương vị trước kia khiến mình không cách nào quên được. Nga nghe thấy tiếng hít thở trầm trầm của Hoa Miên Thần, Khanh Nguyệt vội ngồi dậy kiểm tra tình huống cho Hoa Miên Thần.
Trong lúc Khanh Nguyệt nhích người dậy lúc này mới để ý hai tay mình vẫn luôn nắm chặt Hoa Miên Thần, cái này đồng nghĩa vừa rồi Hoa Miên Thần ngã xuống không thể dùng tay chống đất để giảm bớt áp lực, cho nên lưng Hoa Miên Thần liền đập xuống đất.
Hoa Miên Thần thở dốc càng nặng nề, tựa như đang nhịn đau. Khanh Nguyệt vội buông tay mình ra, đỡ Hoa Miên Thần dậy. Chờ Hoa Miên Thần rời mặt đất, Khanh Nguyệt mới nhìn thấy dưới đất có vài miếng băng nhọn, trên đó còn dính màu đỏ nhức mắt.
"Miên Thần, Miên Thần, xin lỗi, đau lắm sao? đều tại ta...."
Khanh Nguyệt hoảng hốt xin lỗi, để Hoa Miên Thần dựa vào ngực mình, sau đó muốn kiểm tra vết thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776110/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.