Hoa Miên Thần lao vội hai má của mình, lấy trong không gian ra một lượng lớn thuốc trị thương, trong đó có nhiều loại thượng hạng lấy từ Đổng gia. Đổng Hãn Văn cũng không ngờ được, chính mình cực khổ tích trữ nửa đời người lại bị dùng như vậy, toàn bộ đều là đồ quý dùng cho lúc tính mạng nguy khốn, nhưng lại bị Hoa Miên Thần lấy đổ lên vết thương của Khanh Nguyệt.
Hoa Miên Thần rắc thuốc lên hai vai cùng hai chân của Khanh Nguyệt những nơi bị thương nặng, rồi băng lại. Khi thấy vết thương đã được cầm máu, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm, lại lấy thêm thần thảo từng hái trong bí cảnh được Đồng Thư công nhận qua là chữa thương cực tốt, giã nát một phần đắp lên cho Khanh Nguyệt, còn lại một ít để cho Khanh Nguyệt nhai.
Ban đầu mọi thứ đều thuận lợi, nhưng khi để cho Khanh Nguyệt nhai thuốc, thì lại xảy ra chút vấn đề.
"Há miệng ra!"
Hoa Miên Thần cầm thảo dược được giã nát để bên môi Khanh Nguyệt, ác thanh ác khí ép nuốt. Khanh Nguyệt chỉ đưa mắt nhìn Hoa Miên Thần, đối với lời Hoa Miên Thần nói tựa như không nghe thấy.
"Nếu ngươi không há miệng thì ta đi!"
Vừa dứt lời, Khanh Nguyệt mím chặt môi đột nhiên mở ra. Chờ Hoa Miên Thần chơ thảo dược vào miệng Khanh Nguyệt, biểu tình Khanh Nguyệt nhìn Hoa Miên Thần có chút ủy khuất.
"Đắng quá..... Miên Miên thật hung dữ....." nói xong, lén liếm đầu ngón tay dính thuốc của Hoa Miên Thần, nén xuống cái đắng trong miệng.
"Đáng đời ngươi!" Hoa Miên Thần rút tay lại, bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776124/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.