"Lẽ nào, bọn họ..."
Hoa Miên Thần đang định hỏi cho rõ ràng, vài người trong Liệt Phong Đoàn vội vàng chạy đến, trên mặt còn mang theo phẫn nộ rõ ràng.
"Đội trưởng! đám triệu hoán sư chủ thành, bây giờ đến cướp ma hạch với chúng ta! lần này bọn họ không hề chiến đấu...."
"Khốn nạn!" nụ cười trên mặt Dương Hồng Dật liền biến mất, trong mắt nổi lên lửa giận, "uổng công chủ thành đưa những người này đến, thật quá vô sỉ, ma hạc bị bọn họ đào hết rồi sao?"
"Đào rất nhều, hai người họ Lôi và họ Thẩm dẫn đội viên theo đào hết toàn bộ ma hạch, ngoại trừ 10 vị triệu hoán sư từ thành chủ đến giúp chúng ta vừa rồi không động thủ. Hơn nữa.... các chiến sĩ và triệu hoán sư của chúng mới đánh xong sức lực không còn, nhiều triệu hoán sư mất ma lực, không thể ngăn cản được, chỉ có thể chịu đựng bị bọn họ đánh ngã, nhìn chằm chằm bọn họ móc ma hạch từ thi thể ma thú..."
"Đồng Thư, những người bị thương ở đây giao cho ngươi, ta qua bên kia xem, còn các ngươi đi gọi Tạ giáo quan và Khanh giáo quan..."
"Các ngươi gọi Tiểu Ly qua đây, nói là ta gọi, không nhanh thì tự gánh hậu quả." Hoa Miên Thần không chờ Dương Hồng Dật nói xong, liền giao phó cho một vị chiến sĩ bên trong, đồng thời giải thích với Dương Hồng Dật, "các giáo quan cũng mất nhiều ma lực rồi, để bọn họ nghỉ ngơi trước đi, ta cùng ngươi đi qua xem."
Dương Hồng Dật nghĩ đến sức chiến đấu của Hoa Miên Thần, liền gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776128/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.