Hoa Miên Thần nói vậy, mọi người nghe cũng không hiểu, nhưng Hoa Miên Thần không muốn giải thích nhiều. Nàng không muốn để mọi người hối hận trong những đợt chiến thú triều trước đây, bọn họ đã bỏ lỡ vài ma hạch ma thú siêu cao giai. Cứ để bọn họ nghĩ mình chỉ có thể gi.ết ch.ết ma thú bình thường là được rồi. Cướp đoạt ma hạch cao giai rất là nghiêm trọng, ai cũng không chắc ma hạch siêu cao giai xuất hiện, sẽ gây ra nội chiến hay không. Dù sao, con người luôn có dục vọng đáng sợ.
"Hoa cô nương, sau đó thì sao? các ngươi, thắng được ma thú 11 giai, lấy được ma hạch rồi chứ?"
Nhìn đi, đúng là vẫn có người để ý tới ma hạch.
"Làm gì có? ma thú siêu cao gia bị 3 người chúng ta liên thủ đánh bị thương, bỏ trốn rồi. Nói chung thực lực của nó rất mạnh, chúng ta cũng không cản được," Hoa Miên Thần nói xong, nhiều người khẽ thở dài, "các ngươi đang nghĩ gì vậy? đó là ma thú siêu cao giai đó, muốn có ma hạch của nó, không biết còn mạng để mà lấy không a."
Hoa Miên Thần nói chuyện, khiến mấy người còn đang tiếc ma hạch mười một giai thức tỉnh. Phải rồi, bọn họ đang nghĩ gì vậy? đó là ma thú siêu cao giai đó! nếu thực sự xuất hiện trước mặt bọn họ, bọn họ cũng chỉ biết sợ mà thôi! đối với ma thú siêu cao giai muốn gi.ết ch.ết bọn họ, chẳng khác gì đang giết một con côn trùng dễ dàng.
"Cho nên trước đó Hoa cô nương và Tiểu Ly cô nương rời đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776127/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.