Ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng, Khanh Nguyệt đã tỉnh lại. Nhìn Hoa Miên Thần nằm bên cạnh còn đang ngủ say, Khanh Nguyệt cầm cánh tay lộ ra ngoài của nàng nhét vào chặt, đương nhiên cũng lén sờ cái tay bóng loáng một chút.
Khi Khanh Nguyệt rửa mặt xong, chạy quanh doanh trại vài vòng, thì gặp Bích Vũ An cũng dậy sớm.
"Sớm a." Khanh Nguyệt gật đầu với Bích Vũ An, đang định hỏi những người còn lại trong phòng dậy chưa thì thấy ánh mắt Bích Vũ An kỳ quái, "sao vậy?" Khanh Nguyệt khó hiểu.
"Khanh Nguyệt..." Bích Vũ An hít sâu một hơi, dừng một hồi, sau đó chăm chú nói với nàng: "ta cảm thấy... ngươi hình như có đam mê kỳ quái đúng không?"
??? đam mê kỳ quái gì cơ? Khanh Nguyệt không hiểu gì, không hiểu nối Bích Vũ An muốn nói cái gì.
"..." đối mặt với ánh mắt thản nhiên của Khanh Nguyệt, Bích Vũ An cũng đỏ mặt, nàng do dự hồi lâu mới nói tiếp: "Khanh Nguyệt, tối qua ngươi và Hoa cô nương... không đúng, tiểu Miên Miên tắm chung a!? tiểu Miên Miên người ta khó khăn lắm mới biến hình người.... cho dù thích thì cũng không nên để Tiểu Miên Miên biến thú hình được a?! hình người không tốt sao?" Bích Vũ An hoàn toàn không thể tưởng tượng được Khanh Nguyệt cùng với thú hình Hoa Miên Thần như vậy như vậy được.
Ngẩn ra một hồi, Khanh Nguyệt mới hiểu được lời Bích Vũ An nói, nghĩ đến tối qua Hoa Miên Thần ở trên đùi nàng làm chuyện đó, Khanh Nguyệt cũng đỏ mặt, "ngươi nói bậy cái gì vậy? Miên Miên tối qua biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776136/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.