"Hả? ngây ngốc, không biết chạy trốn hay phản kháng sao?" người tới không có tròng trắng, chỉ có màu đen bao phủ nhìn Hoa Miên Thần, từng chút đi về phía Hoa Miên Thần.
Hoa Miên Thần cứ vậy cứng đờ tại chỗ nhìn chằm chằm dung nhan mình từng thuộc, hiện tại đã trở nên quái dị, trong lòng nặng nề, "Khanh Nguyệt...." giọng nàng run rẩy kêu lên một tiếng.
"Khanh Nguyệt? đó là ai?" người đi tới nhíu mày, trên đuôi lông mày là đường vằn đỏ sậm run lên hai cái, "mặc kệ là ai, vật nhỏ, ngươi ngoan ngoãn làm đồ ăn của ta đi?"
Giọng nói khinh bạc như vậy, âm thanh xa lạ như vậy khiến ánh mắt Hoa Miên tối đi. Người trước mắt.... không đúng, là quái vật, đã không còn là tiểu nha đầu mà mình quen biết nữa. Ngũ quan ngoại trừ đôi mắt đen ra thì cơ bản không có gì thay đổi. Nhưng hình dáng to cao, tóc dài hơn, cùng vằn đỏ trên trán luôn nhắc nhở Hoa Miên Thần, Khanh Nguyệt bị ký sinh rồi. Quan trọng chính là, ánh mắt thâm tình từng nhìn mình, giờ lại đổi thành kiểu như đang hứng thú.
Có thể do hấp thụ 4 con ma thú siêu cao giai, nên quái vật cũng đã tăng giai, khiến cho cơ thể Khanh Nguyệt cũng bị ảnh hưởng, hiện tại ma thú ký sinh Khanh Nguyệt không có khó nhìn như là Vu Đạt La trước, ngược lại... có chút yêu diễm, nhưng mà cũng không cần, Hoa Miên Thần hiện tại chỉ muốn tìm về Khanh Nguyệt trước kia.
"Vậy ngươi là ai? Vu Đạt La? hay là ma thú ký sinh?" Hoa Miên Thần chân trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776142/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.