Đã biết được hiện tại Khanh Nguyệt mất trí nhớ, chứ không phải bị ma thú ký sinh mà trở thành quái vật không có nhân tính, Hoa Miên Thần thoáng an tâm. Cũng may là mất trí nhớ, nếu Khanh Nguyệt thực sự bị ký sinh, thì sẽ giống như những chiến sĩ kia, không còn lý trí, đó mới là kết quả khó khăn nhất!
Hoa Miên Thần liếc nhìn Khanh Nguyệt còn đang dận dỗi như hài tử, cố gắng đứng dậy, không sao a, nha đầu ngốc này mất ký ức, vậy mình sẽ giúp nàng tìm về.
"Này!" Khanh Nguyệt thấy Hoa Miên Thần không để ý tới mình, đi tới cửa động, vội vàng đi theo, "ngươi đi đâu vậy a? ngươi còn chưa nói ta có phải là chủ nhân ngươi không a?"
"Không phải!" nghe vậy Hoa Miên Thần liền tức giận, thật vất vả mới xoay người tìm được nô lệ, có thể cưỡi trên đầu xú nha đầu này tác uy tác phúc, nhưng nàng vừa mất ký ức, tiêu luôn, toàn bộ úy khuất trước đó của mình còn như công cốc! nếu không phải hiện tại Khanh Nguyệt có biểu hiện xa lạ, Hoa Miên Thần còn hoài nghi nàng vì muốn trốn tránh thân phận nô lệ của mình mà giả vờ mất trí nhớ! nhưng mà... nghĩ lại, bình thường Khanh Nguyệt cũng thích chơi trò chủ tớ với mình mà, Hoa Miên Thần nghĩ đến hai má liền nóng lên, xú nha đầu không có liêm sỉ này, làm gì biết giả vờ mất trí nhớ để trốn cái phận làm nô lệ chứ?
"Ngươi nói ma pháp công kích của ngươi cũng không đả thương người được! ngươi vô dụng như vậy, sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776143/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.