Khi Hoa Miên Thần bước chân xuống giường, đi đến đâu cũng cảm giác mình trở thành đề tài cho người khác bàn tán. Thực tế thì, đây chỉ là tác dụng tâm lý của Hoa Miên Thần mà thôi, vì tối hôm qua phát hiện nàng và Khanh Nguyệt làm chuyện vận động xấu hổ, chỉ có Tiểu Ly và tiểu bánh bao. Tiểu Ly cũng không rảnh đem chuyện này đi khắp nơi kể lể, còn tiểu bánh bao, trước không nói nó không biết nói tiếng người, nó thậm chí còn không biết việc tối qua Hoa Miên Thần và Khanh Nguyệt đang làm là cái gì.
"Khụ khụ, nghiêm túc chút đi! hôm nay chúng ta ra ngoài săn, đồng thời phải để ý xem có ma thú ký sinh đang canh chừng gần đây không. Hôm qua Chung tướng quân có nói, chỉ có một ngày, các chiến sĩ ra ngoài đã mất tích hết, cho nên ma thú ký sinh không như chúng ta đoán là đi bắt bốn con ma thú siêu cao giai còn lại, mà trốn quanh gần quân doanh đem các chiến sĩ trở đối tượng ký sinh cho nó," Hoa Miên Thần nghiêm túc, truyền đạt nhiệm vụ hôm nay cho Khanh Nguyệt và Tiểu Ly các nàng.
"Không phải chúng ta, là do chính ngươi suy đoán thôi!" Tiểu Ly tiếp tục khinh bỉ Hoa Miên Thần. Bất quá nàng cũng quên mất, cho dù Hoa Miên Thần thấy thẹn thế nào, thì với thân phận mẹ vợ, cũng đủ áp nàng một đầu rồi.
"Ngươi không phục đúng không? bánh bao, đi về! từ hôm nay trở đi không cho phép theo quái bà này nữa!" tuổi tác lớn hơn mình nhiều, gọi bà cũng đúng thôi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776147/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.