"Miên Miên --" trong con ngươi phóng đại của Khanh Nguyệt, phản chiếu cái bóng đen đánh úp về phía Hoa Miên Thần, sau đó...
Một gã nam nhân lõa lồ bị Hoa Miên Thần vô tình đá bay trên đất.
"Ngươi muốn chết hả? dám ở truồng chạy trước mặt ta? muốn ta đui mắt hả?"
Hoa Miên Thần vẻ mặt hung tợn đạp cái đít bóng loáng của Lôi Tôi đang bày ra trước mặt nàng, cứ đạp một cước là một đường máu bắn tung tóe. Khối băng nhốt Lôi Tông vẫn còn như cũ, nhưng bên trong còn có một khối bùn đen. Không biết có phải ảo giác của Khanh Nguyệt hay không, nàng cảm giác một lần Hoa Miên Thần gầm lên một tiếng, chân đạp mạnh xuống, đống bùn đen kia kia liền teo nhỏ lại một lần.
Tiểu Ly quay lại trễ hơn cũng thấy một màn máu tanh này, chọt nhẹ Khanh Nguyệt một cái: "nữ nhân hung dữ như vậy, sao ngươi dám chơi lưu manh với nàng vậy?"
Khanh Nguyệt vỗ lên móng vuốt của Tiểu Ly hất ra, lườm một cái bất mãn phản bác: "không cho phép ngươi nói xấu Miên Miên! Miên Miên rất tốt! ngươi xem đi bộ dạng nàng có biết bao mê người!"
Tiểu Ly che mu bàn tay bị vỗ đỏ của mình, quyết định không nên tính toán với kẻ đần độn.
Chờ Hoa Miên Thần hết giận, Lôi Tông nằm trên đất hít vào nhiều thở ra ít. Hoa Miên Thần thu hồi cái chân đi giày dính máu lại, cảm giác Lôi Tông bị mình đánh có gì đó sai sai, khi nàng nhìn kỹ lại, thì có bàn tay che mắt nàng.
"Không cho phép Miên Miên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776148/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.