Đang lúc mọi người vây quanh, Hoa Miên Thần ôm tiểu bánh bao đi tới gian phòng nhốt các chiến sĩ đang bị ký sinh.
Ở bên cương phía nam này, quan hệ bằng hữu giữa các chiến sĩ vô cùng tốt, cho nên dù năm vị chiến sĩ đã bị ký sinh, nhưng mọi người vẫn luôn chăm lo cho họ ăn ngon ngủ tốt. Nên khi 5 chiến sĩ này được thả ra, Hoa Miên Thần suýt chút không nhận ra họ.
"Cái này... đây là xảy ra chuyện gì vậy?" Hoa Miên Thần nhìn 5 người to béo hỏi.
Chiến sĩ bị ký sinh sức mạnh gấp mấy lần người thường, cho nên dây thừng bình thường không thể trói họ được, Chung tướng quân đành dùng dây xích thép để xây thành vào trói bọn họ lại. Trước kia dây xích treo lên người bọn họ còn lỏng lẻo, nhưng hiện tại đã chật ních, đến nỗi Hoa Miên Thần hoài nghi mỡ của họ sắp tràn ra khỏi dây xích này.
"À.. cái này...." Chung tướng quân lúng túng xoa đầu, nhìn mấy vị chiến sĩ, rồi cười giải thích với Hoa Miên Thần: "mấy chiến sĩ bị ký sinh ăn khá nhiều, cho nên mỗi bữa cho bọn họ ăn không ít, hơn nữa bọn họ bị giam lại không có hoạt động bình thường được huấn luyện như các chiến sĩ khác, cho nên...."
Thật ra mỗi ngày đồ ăn đưa cho các chiến sĩ bị ký sinh này không phải nhiều, mà là vô cùng nhiều! các chiến sĩ này mỗi ngày ăn ba bữa cố định, thì còn có Phạm Dũng, Tạ Định Nam, và một số chiến sĩ khác vì đau lòng cho đại ca nhà mình, đau lòng bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776149/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.