Tiểu Ly cẩn thận ôm tiểu bánh bao, lúc đầu thì lải nhải kể những chuyện vui bình thường, kết quả kể xong chính nàng cũng mơ màng ngủ luôn. Chờ nàng tỉnh lại, xung quanh đã chìm vào bóng tối.
Trời tối rồi, nhưng... Miên Thần và Khanh Nguyệt vẫn chưa quay lại.
Trong lòng Tiểu Ly hoảng loạn, phương pháp giải độc còn chưa mang về, không lẽ Miên Thần và Khanh Nguyệt xảy ra chuyện rồi sao?
Nghĩ vậy, Tiểu Ly cũng không nằm nổi nữa. Nàng thu hồi hai tay ôm tiểu bánh bao, sau khi xuống giường đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài xa. Hiện tại trời đã khuya, trước đó phố xá còn náo nhiệt, lúc này đã hoàn toàn chìm vào yên tĩnh. Đi qua cả một con phố, ngoại trừ đằng xa có vài cửa sổ còn sáng đèn, còn lại đều là màn đêm bao phủ.
Áp xuống ý nghĩ muốn ra ngoài tìm Hoa Miên Thần và Khanh Nguyệt, Tiểu Ly không ngừng an ủi mình: các nàng sẽ không có chuyện gì, các nàng khác với tiểu bánh bao đơn thuần, chỉ có các nàng hại người, nào có người khác hại các nàng? chờ thêm chút nữa a! có lẽ các nàng sẽ mang phương pháp giải độc về a!
Cứ vậy, Tiểu Ly chờ nguyên một đêm, cộng thêm một buổi sáng. Nàng ngồi bên bệ cửa sổ, hai mắt nhìn xa xăm. Trong lúc Tiểu Ly ngồi sắp hết nổi, nàng nhanh mắt thấy được hai thân ảnh quen thuộc. Đã về rồi, các nàng đã về rồi!
Không kịp chờ mở cửa, Tiểu Ly vội vàng đón Hoa Miên Thần và Khanh Nguyệt vào phòng.
Sao rồi? có thuốc giải không? nhìn hai khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776160/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.