Ác mộng của Y San San chỉ mới bắt đầu.
Nàng chịu đựng sự ghê tởm, vội tắm rửa một lần. Chờ mùi thối trên người được loại bỏ, Y San San lại tắm đậu, thoa phấn thơm, khôi phục chính mình lại như trước, bộ dang thơm ngát. Nhưng Y San San trang điểm xong cũng không dám quay lại phòng của mình. Nàng đứng trước cửa phòng mình, do dự một chút, quyết định gọi hạ nhân đến dọn dẹp phòng cho mình. Nhưng mà, cho dù Y San San gọi thế nào, thì cũng không ai nghe nàng. Tiểu viện của nàng trống rỗng, như bị cách ly một mình.
Hôn mê bay ngày, thêm tiêu chảy hai ngày, khiến cho toàn thân Y San San thêm vô lực, nàng nhịn xuống khó chịu, cố gắng hoạt động thân thể, ra ngoài sân.
Ở đại sảnh Y gia, giả chủ Y gia sắc mặt tái xanh, tức giận nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trước mặt mình. Qua hồi lâu, âm thanh già nua bất lực hỏi: "hiền chất, ngươi cùng San San nhà ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ, bây giờ chỉ vì một chút việc nhỏ, mà từ hôn sao? tình cảm giữa ngươi và San San, nói bỏ thì bỏ sao?"
Đối mặt với câu hỏi của gia chủ Y gia, người trẻ tuổi kia phản ứng còn bình tĩnh hơn. Hắn buông tay, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "bá phụ, ta nghĩ, cho dù ai gặp phải chuyện này cũng không thể chấp nhận được a! cho dù là bá phụ ngài, có thương yêu San San, thì sao lại không trông coi San San ngày đêm chiếu cố nàng chứ? còn có bá mẫu, trước kia chỉ cần San
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-trieu-hoan-thu-la-manh-nhat/2776161/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.