Nếu kiếp trước có người nói với Phượng Khanh, Hiên Viên Diệp Nhiên thích ngươi đó.
Y hẳn sẽ nghĩ kẻ này hẳn là bị điên không nhẹ.
Còn nếu gã nói với Phượng Khanh, Sở Dung Ca là thật tâm yêu ngươi đó.
Phượng Khanh chắc sẽ nghĩ bản thân mình vừa nghe thấy một chuyện tếu lâm.
Một người ở bên mình quá lâu, dù không chung máu mủ, nhưng so với thân nhân còn quan trọng hơn.
Thế nhưng hiện giờ nhìn lại, bản thân y rốt cuộc từng xem Sở Dung Ca là gì.
Phượng Khanh vậy mà không thể tìm ra được đáp án.
Y đối với Sở Dung Ca là thích ư?
Dực Vương điện hạ anh minh thần võ, Định Quốc tướng quân sát phạt quyết đoán trên chiến trường, lần đầu tiên lộ ra một mặt mù mờ không rõ.
Thích một người… là gì thế?
Khi đó có người trả lời y: À, là nhìn người đó liền muốn kề cận, là lấy tất cả mọi thứ làm hắn vui lòng.
Thế nên y liền đoạt lấy giang sơn này, dâng lên cho Hiên Viên Diệp Nhiên.
Cho rằng làm như thế tức là thích một người.
Đã trải qua ba năm như địa ngục trần gian kia, tình cảm mà y từng dành cho Hiên Viên Diệp Nhiên đã phai nhạt chẳng còn một mảnh.
Trong ký ức của y, bạo quân giết người như ma và thiếu niên lúc nào cũng yên lặng ngại ngùng trong quá khứ chưa từng là cùng một người.
Có lẽ ngày đó chỉ vì để chiếm được sự tin tưởng của y, hoàng đế bệ hạ mới nhẫn nhục an phận làm một tiểu đồng nhỏ bé.
Thiếu niên dương quan thiên chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-vuong-muon-tao-phan/1952065/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.