Khi Sở Dung Ca rời đi trời bắt đầu trở lạnh, Phượng Khanh ngây người bên trong Dực Vương phủ.
Trận tuyết đầu mùa này vô cùng dữ dội, phủ kín mái hiên một mảnh trắng xóa.
Hữu Ảnh phủi đi lớp tuyết đọng trên vai mình, bước vào trong chủ điện.
Phượng Khanh còn đang ngồi bên lò sưởi, mắt không chớp nhìn đĩa nho được đặt trên bàn sách.
– Vương gia, hay là đi gặp tướng quân một lần đi.
Mí mắt Phượng Khanh khẽ động đậy, thế nhưng cũng chỉ chầm chậm lắc đầu.
– Hữu Ảnh, Tả Ảnh.
Hai người các ngươi là vì báo ân mới vì Sở Dung Ca làm việc.
Thế nhưng bổn vương thì khác, bổn vương không phải chủ tử của các ngươi, không có tình cũng không có lý sai sử các ngươi vào sinh ra tử vì bổn vương.
Sở Dung Ca hiện tại sắp phải tới một nơi vô cùng nguy hiểm, các ngươi có thể ngồi yên nhìn chủ tử của mình bước vào tử địa ư?
Tả Ảnh lời ít ý nhiều.
– Sở tướng quân lệnh cho chúng ta bảo vệ vương gia chu toàn, ngoại trừ việc rời khỏi ngài ra, vương gia có thể lệnh cho huynh đệ chúng ta làm bất cứ việc gì.
Dù sống dù chết, tuyệt không oán trách.
– Nếu bổn vương ra lệnh, hai người các ngươi tuyệt đối không được liên lạc với hắn bằng bất cứ phương pháp nào, trong bất cứ tình huống nào.
Các ngươi có làm được hay không?
Hữu Ảnh Tả Ảnh nhìn nhau.
Phượng Khanh cũng không thúc ép bọn họ.
Y lúc trước chỉ xem Sở Dung Ca là một thuộc hạ tối trung thành, còn xem hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-vuong-muon-tao-phan/1952069/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.