🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên đường trở về phủ, ta lại gặp phải Tạ Anh, người đang hôn mê bất tỉnh.

Tạ Anh toàn thân đầy máu.

Lần này, hắn bị thương nặng hơn lần trước.

Lần trước chỉ là thương nhẹ ngoài da, nhưng lần này vết thương ở thắt lưng, sâu đến mức có thể nhìn thấy tận xương.

Cha và Kiều thái sư đã được Hoàng đế triệu đến Giang Nam để tuần tra, trong phủ không có ai ở lại.

Ta tự mình canh giữ bên giường Tạ Anh.

Đêm ấy, trong phủ Tướng quân sáng đèn, nước máu được bưng ra từ viện nơi Tạ Anh tạm trú từng thùng từng thùng.

Y sĩ trong phủ dùng hết tất cả những gì đã học được cả đời, lại thêm nửa cây nhân sâm trăm năm, mới đủ sức giữ mạng hắn lại.

Khi nghe tin mạng hắn được giữ lại, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Đang chuẩn bị rời đi thì bỗng cơ thể ta khựng lại.

Trong giấc mộng, Tạ Anh kéo nhẹ tay ta.

Bước chân ta vì thế mà ngừng lại.

Đôi môi tái nhợt của hắn hơi hé mở, nhưng vì căn bệnh câm bẩm sinh, hắn không thể nói ra lời.

Ta cúi gần lại nghe, chỉ nghe được hơi thở nhẹ, rất nhẹ.

Hắn nói: “Đừng đi.”

Nhưng ta vẫn đi.

Đêm hôm ấy khi vừa chợp mắt, ta lại mơ một giấc mơ khác.

Trong giấc mộng, là một chàng trai khoảng mười ba, mười bốn tuổi, có đôi mắt và khuôn mặt giống Tạ Anh.

Chàng trai ấy mặc áo dài của học trò, sắc mặt lạnh nhạt, giữa lông mày toát lên vẻ kiêu ngạo.

Ta cảm giác đó chính là Tạ Anh khi còn trẻ.

Tạ Anh khi ấy bị người ta ép uống thuốc câm.

Mấy tên lính canh có thân hình to lớn đứng trước mặt, phía trên lộ ra một tà áo thêu hình chim hạc.

Nhưng Tạ Anh chỉ khẽ cười, phủi đi bụi bặm trên áo.

“Cho dù có chết, cũng phải báo quốc.”

Giấc mơ đầy ẩn ý ấy khiến ta thức giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm.

Ta định gọi Tiểu Điệp rót nước cho mình.

Nhưng cô ấy đã tự vén rèm vào phòng.

Khuôn mặt cô ấy nghiêm trọng.

Tiểu Điệp đã ở bên ta suốt mười hai năm, hiếm khi lộ vẻ mặt như vậy.

Ta không khỏi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Tiểu Điệp đặt cốc nước xuống, nhìn ta, từng lời từng chữ nói: “Tiểu thư, có đại sự rồi.”

“Hoàng thượng vẫn không khỏi bệnh, Tam Hoàng tử đang tạo phản, hiện tại gần như đã thành công.”

16

Ta ngây người.

Chợp mắt một giấc, tỉnh dậy liền đổi cả triều đại—cảm giác này rốt cuộc là thế nào đây?

Ta vốn ít khi tiếp xúc những chuyện này, giờ nghe tin dữ, nhất thời không biết phải làm sao.

Nhớ lại mấy ngày trước, trong tiệc Thu Lương, chúng ta vẫn còn bàn luận về Tam Hoàng tử.

Ta hít sâu một hơi.

Rồi lập tức dặn Tiểu Điệp: “Mau chuẩn bị giấy mực, ta phải viết thư cho cha.”

Tiểu Điệp nói: “Tiểu thư, tin tức của Tướng quân hẳn còn nhanh nhạy hơn người, có lẽ giờ này đang trên đường trở về.”

Lời của cô ấy khiến ta sững lại.

Ta khẽ cười khổ, không khỏi lắc đầu.

Giờ nghĩ lại, đúng là vì lo lắng quá mà hóa rối trí.

Nhưng rồi ta chợt nhớ đến người còn đang nằm trong viện nhỏ—Tạ Anh.

Hắn là mưu sĩ của Tam Hoàng tử.

Hiện tại biến cố lớn như thế xảy ra, liệu có liên lụy đến Tướng quân phủ hay không?

Lại ngẫm đến thương tích của hắn, ta càng thấy sự tình có điều khác thường.

Ta lập tức đứng bật dậy, vội vàng chạy về phía viện nhỏ.

Nhưng còn chưa đi được bao xa, ta đã bắt gặp Tạ Anh.

Hắn đang ôm lấy vết thương, sắc mặt trắng bệch, cả người yếu ớt đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dưới ánh mặt trời, thế nhưng vẫn gắng gượng giơ tay ra dấu với ta.

—“Đa tạ cô, Quý tiểu thư.”

Ta quýnh lên.

“Ngươi bị thương nặng thế này, còn ra dấu gì chứ? Sao không chịu an phận dưỡng thương?”

Tạ Anh yếu ớt cười với ta.

Trên gương mặt thanh tú như ngọc ấy hiện lên một chút áy náy, nhưng hắn chỉ khẽ chỉ về phía cổng lớn của phủ.

“Ta không thể tiếp tục gây phiền phức cho mọi người nữa.”

Ta sững sờ.

“…Ngươi biết ta hiểu thủ ngữ?”

Hắn vẫn tiếp tục ra dấu, động tác rất chậm rãi, dịu dàng mà cẩn trọng.

—“Khi cô học, ta đều thấy cả.”

Hóa ra… hắn luôn biết.

Mặt ta thoáng nóng lên, cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Ta hờn giận nói: “Ngươi muốn đi thì cứ đi đi!”

Tạ Anh nhẹ gật đầu, kéo theo thân thể yếu ớt, từng bước từng bước đi ra ngoài.

Lúc sắp đi đến cửa, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp.

Trong khi ta còn đang có đôi phần thất vọng, hắn bỗng quay người lại, đưa tay làm một động tác.

“Quý tiểu thư, thật đáng yêu.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.