Trong lúc Tô Liễu đang bất ngờ tựa Colombo tìm ra châu lục mới, Sở Thịnh Hoan cũng đang lặng lẽ ngắm nhìn cô.
Có nhiều điều muốn nói, nhưng không biết diễn đạt thế nào. Trong lòng thoáng buồn, muốn mỉm cười cũng thấy khó hé môi. Anh đã tự nhủ thầm bao lần, tôn trọng sự lựa chọn của cô, được suốt đời dõi theo cô cũng đủ hạnh phúc.
Đột nhiên anh ân hận, hận mình đã quyết định. Anh bỗng muốn...bỏ qua mọi suy nghĩ của cô, tìm mọi cách để có thể giữ cô ở bên mình.
Bàn tay bé nhỏ của cô trở nên nóng hơn bao giờ hết. Thịnh Hoan không kìm được bèn ôm chặt Tô Liễu vào lòng.
“ Anh Thịnh Hoan.” Tô Liễu tỉnh cơn mơ, ngước mắt lên khẽ gọi. Đôi mắt bồ câu lộ vẻ yếu ớt và nghi ngại.
Thịnh Hoan giật mình buông tay và lui lại một bước. Anh nhìn ra hướng khác để lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi nói: “ Liễu Liễu, em không hợp với Kiêu Dương, anh...”
Tô Liễu mắt long lanh chờ đợi. Trong đầu chợt hiện ra mấy câu nói vu vơ của Ngô Yên lần trước. Cô vừa hồi hộp, vừa hoảng loạn, lại vừa vui mừng.
“ Anh...anh có quen rất nhiều người con trai tài giỏi...” Sở Thịnh Hoan không thể nói tiếp.
Còn trái tim Tô Liễu thì sụp đổ.
“ Em biết rồi.” Cô uể oải xua tay, “ Em lên phòng đây. Anh cũng về nghỉ sớm đi!”
“ Ừ, anh về đây.” Sở Thịnh Hoan thở phào rồi quay mặt lại, trông theo bóng hình yêu kiều dần tan vào ánh đèn chói sáng của khu kí túc.
Tô Liễu về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-dung-muon-chet/2132698/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.