Không riêng gì Lan Khâm, cả Lý Tổ Ngọc và Hoàng Nhã khi nghe được câu hỏi này đều nhíu mày. Nhưng người trong cuộc là Lý Trạch Phân lại không có biểu cảm gì cả, tựa như không có gì mạo phạm đến cô.
Hoàng Nhã bỗng động đậy, định mở miệng nói rằng cách hỏi của Lan Triết có vấn đề, nhưng Lý Trạch Phân lại trả lời trước: “Hắn ép tôi phải nói ra tài khoản và mật mã của tài khoản mạng xã hội.” Cô rủ mắt xuống nhìn chằm chằm vào một góc, giọng nói khô khốc và yếu ớt hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của Lan Khâm.
Ép…
Chỉ một từ này thôi mà trong đầu Lan Khâm đã vô thức hiện lên một loạt những hình ảnh vô cùng kinh khủng. Cảm giác áy náy và tự trách lập tức tràn ngập trong lòng anh, khiến anh không thể nào ngồi yên ở nơi này được nữa.
Chính vì mình đã bỏ lỡ cuộc gọi cầu cứu đó nên cô ấy mới phải gánh chịu những chuyện này, xuýt nữa mất mạng lại còn phải chịu đựng những câu hỏi vấn trách về cái chết của tên khốn nạn đó.
Lan Khâm vô thức nắm chặt tay. Ánh mắt của Lan Triết khẽ lướt ngang con trai mình, lập tức nhận ra hành động nhỏ này, trong lòng ông có cảm giác khó tả nhưng cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng đợi Lý Trạch Phân nói tiếp.
“Có lẽ đội trưởng Lan đã tra ra được rồi,” Lý Trạch Phân lướt mắt nhìn Lan Khâm, “Có lẽ Ngụy Vu Vĩ đã bắt đầu báo trước về tội ác này vào khoảng 1 tuần trước năm mới. Vì tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hinh-toi-loi/1607219/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.