Khó lắm Lan Triết mới về được Trường An một lần, vì để đứa con gái ngỗ nghịch kia không quên mặt cha mình, ông chủ động lo bữa tối cho cả nhà 3 người, vừa bước vào nhà đã bước vào bếp bắt đầu làm.
Lúc Lan Khâm về tới thì mùi thịt kho tàu đã lan tới ngoài hành lang, anh tự giác đi rửa tay, chạy vào phòng bếp phụ giúp.
“Về rồi à?” Lan Triết lau cái trán đầy mồ hôi vì bị khói hun, đúng lúc quay sang nhìn thấy Lan Khâm, “Huệ Huệ đâu rồi?”
“Chắc đi chơi với bạn học rồi. E là tối nó mới về tới mất.” Lan Khâm xắn tay áo, cầm một ít bát dơ trên bếp lò rồi rửa sơ qua dưới vòi nước, sau đó ném chúng vào máy rửa bát.
“Vậy à, kết bạn nhiều cũng tốt.”
Nếu là đám bạn tốt thì tốt rồi.” Lan Khâm nhún vai, “Động một chút là lại vào tiệm nét chơi game, quản cũng quản không được.”
Lan Triết nhíu mày nghiêng đầu, “Trong nhà có máy tính bảng với máy tính, nó còn ra tiệm nét làm gì? À, lấy giúp cha cái kia.” Ông chỉ vào một cái bát sứ màu trắng gần đó.
“Cấu hình không đủ.” Lan Khâm đưa bát tới.
“Cảm ơn.” Ông nhận lấy, “Con gái mà ra tiệm nét hoài không an toàn chút nào, nếu cần máy tính thì con mua cho nó đi.”
“Mua á?” Lan Khâm giống như nghe thấy gì đó rất sốc, “Vấn đề của nó chính là bị cha chiều hư đấy. Cái gì cũng cho, muốn cái gì thì cho nó cái đó. Hồi nhỏ con đòi mua mô hình sao không thấy cha hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hinh-toi-loi/1607221/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.