“Hôm trước Tố cô đã quay trở về, sau khi trở về bà ta nói là đi thăm họ hàng, nhưng mấy người chúng em đều không tin. Dù sao hai mươi mấy năm qua cũng không thấy bà ta rời khỏi nhà họ Chung thăm người thân, ai cũng đoán chắc hẳn bà ta đi tìm Từ di nương.” Song Diệp nói.
Vân Lạc suy tư điều gì đó, Tố cô yêu thương Chung Hoài như con trai, hiện giờ Chung Hoài nằm liệt giường, đời nào Tố cô lại bình tĩnh coi như không có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ đến đây, Vân Lạc không khỏi cau mày, tuyệt đối không thể để bà ta gây thêm rắc rối.
“Song Diệp, hiện tại em lập tức đi hỏi thăm xem từ lúc Tố cô trở về có động tĩnh gì không? Bà ta đã làm gì, đi đâu?” Ánh mắt của Vân Lạc dừng lại trên người Song Diệp.
Hai mắt Song Diệp sáng rực lên, nàng ấy giỏi nhất là hỏi han thăm dò: “Vâng, cô nương.” Hành lễ xong, nàng ấy vội vàng rời khỏi sân.
Vân Lạc nhìn về phía Đan Diệp, nói: “Đan Diệp, ông cụ Diệp đâu? Còn ở nhà họ Chung không?”
“Bẩm cô nương, mấy ngày trước ông cụ Diệp đã rời khỏi nhà họ Chung.” Đan Diệp trả lời.
Trong lòng Vân Lạc đang nghĩ chuyện gì đó, đến khi nàng hồi phục tinh thần, Song Diệp cũng đã trở lại.
“Cô nương, nô tỳ đã hỏi thăm rõ ràng, sau khi Tố cô trở về thì ở trong phòng nói chuyện với đại công tử, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của bà ta. Lúc bước ra, hai mắt đã sưng đỏ. Mấy hôm nay bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hoa-nho-tren-dau-bieu-ca/1867294/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.