“Ừm, dỗ chàng, vẫn giận à?” Vân Lạc đỏ mặt nói.
Chung Tịch không nhịn được giơ tay xoa đầu nàng, nói: “Không giận, ta không nỡ giận nàng.”
Hắn móc từ trong ngực ra một chiếc hộp gỗ, đưa cho Vân Lạc, nói: “Mua quà cho nàng, nhìn xem có thích không.”
Lúc đi ngang qua cửa hàng trang sức, hắn đã cố ý vào chọn.
Vân Lạc mở hộp gỗ ra, một cây trâm hải đường bằng bạch ngọc xuất hiện trước mắt. Trong mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc, thật là một cây trâm ngọc đẹp và trong suốt.
“Thích không?” Chung Tịch thấy Vân Lạc cúi đầu không nói lời nào thì hỏi.
Vân Lạc ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười nói: “Cây trâm này thật xinh đẹp, ta rất thích.”
“Để ta cài cho nàng.” Chung Tịch lấy cây trâm hải đường bạch ngọc ra, nhìn đầu Vân Lạc, sau đó rút cây trâm hải đường bằng gỗ trên đầu nàng xuống, thay bằng trâm hải đường bạch ngọc.
Vân Lạc vươn tay sờ cây trâm hải đường bạch ngọc trên đầu, khẽ hỏi: “Đẹp không?”
“Rất đẹp.” Chung Tịch nói. Ánh mắt hắn vẫn luôn dừng trên người Vân Lạc, không hề xê dịch, sự dịu dàng nơi đáy mắt có thể hòa tan băng tuyết.
Vân Lạc đỏ mặt cong môi, nói: “Cảm ơn chàng, ta rất thích món quà này.”
“Thích là được rồi.” Chung Tịch nói.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, một người nào đó trốn trong góc đã thu hết động tác của bọn họ vào đáy mắt, sau đó lặng lẽ rời đi mà không ai hay biết.
“Chẳng trách trên bàn cơm sắc mặt của Tịch ca lại xám xịt…” Tạ Yên nhỏ giọng lẩm bẩm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hoa-nho-tren-dau-bieu-ca/1867295/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.