🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai người vừa đi vừa dừng, dạo phố hồi lâu, tâm trạng của Chung Ca dần tốt lên, nụ cười đã quay trở lại trên khuôn mặt nàng ấy. Nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng ấy, Vân Lạc thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi về đến nhà, Vân Lạc sắp xếp lại những món đồ chơi nhỏ vừa mua lúc dạo phố.

“Cô nương, phu nhân sai người tới mời ngài đi dùng bữa tối.” Đan Diệp nói.

Vân Lạc cất cây trâm gỗ hoa hải đường vào hộp đồ trang sức, nói: “Ta biết rồi, ta sẽ qua đó sau.”

Trước bàn ăn, bên tay trái Vân Lạc là Chung Tịch, bên tay phải là Chung Ca, Chung phu nhân và Chung lão gia ngồi đối diện.

Thỉnh thoảng Chung Tịch sẽ gắp cho Vân Lạc mấy món nàng thích ăn, Vân Lạc cũng sẽ gắp đồ ăn cho Chung Tịch, để không gây sự chú ý, nàng còn gắp cho Chung Ca một món trong tầm tay. Chung phu nhân thấy vậy thì cũng không nghĩ nhiều, bà cười nói: “Tịch Nhi thật biết chăm sóc muội muội, có tiến bộ.”

Khuôn mặt nhỏ của Vân Lạc đỏ bừng, nàng vùi đầu ăn cơm, bàn tay dưới bàn không khỏi kéo kéo Chung Tịch, ý bảo hắn không cần gắp đồ ăn cho mình nữa.

Chung Tịch cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ trên ống tay áo, cong môi, cũng không gắp đồ ăn cho nàng nữa.

“Đúng rồi, khi nào con đi gặp dì Tạ của con và muội muội Tạ Yên? Chỉ ăn bữa cơm thôi.” Chung phu nhân nhìn Chung Tịch, không cần nói cũng biết ý.

Chung Ca kinh ngạc vui vẻ nói: “Ơ, dì Tạ và Yên tỷ tỷ tới rồi ạ? Vì sao Yên tỷ tỷ không đến chơi với con?”

“Bọn họ mới tới được vài ngày, còn không phải ta đang gọi các con cùng tụ tập ăn bữa cơm đây sao.” Chung phu nhân cười nói.

“Được đó, lâu rồi không gặp Yên tỷ tỷ, con hơi nhớ tỷ ấy. Vậy khi nào chúng ta mới đi gặp bọn họ?” Chung Ca có phần mong đợi.

Vân Lạc vừa lắng nghe vừa dùng khoé mắt liếc Chung Tịch, đây là chủ đề mà nàng không thể tham gia. Nàng và biểu ca, xem như nàng trèo cao, tình cảm của biểu ca đối với nàng có lẽ là sự xúc động, vui vẻ nhất thời. Mà cô nương nhà họ Tạ và biểu ca là môn đăng hộ đối, cô họ thích cô nương nhà họ Tạ, Ca Nhi cũng thích cô nương nhà họ Tạ, tuy chú họ không nói, nhưng nhìn sắc mặt có thể nhận ra ông cũng thích.

Nàng cụp mắt nhìn hạt cơm trong bát, lặng lẽ ngồi yên trên vị trí của mình.

Khoé mắt Chung Tịch cũng chú ý tới dường như Vân Lạc hơi mất mát, hắn nói rõ: “Mọi người muốn gặp thì cứ gặp, con không đi, mọi người đừng gán ghép con với con gái nhà họ Tạ nữa, con và nàng ấy không có khả năng. Hơn nữa con đã có…”

Lúc đang nói chuyện hắn lại cảm nhận được ống tay áo mình bị kéo, hắn nhìn về phía Vân Lạc, thấy nàng lắc đầu, hắn đành phải nuốt những lời muốn nói trong miệng xuống: “Mọi người đi đi, con không đi.”

Chung phu nhân tức giận nói: “Thằng nhãi kia, ta chỉ muốn đám người trẻ tuổi các con tụ tập, tiếp xúc với nhau, dáng vẻ thối này của con sao có thể tìm được bạn gái?”

Chung Ca cũng không ngờ ca ca mình lại phản ứng lớn như vậy, hiếm khi thấy ca ca nàng nói nhiều như thế, xem ra hắn thật sự không thích Yên tỷ tỷ. Đáng tiếc, nàng ấy rất thích Yên tỷ tỷ, dịu dàng, lương thiện, lại tài năng.

“Được được, không gặp thì không gặp, nếu hai người có duyên thì dù không đi cũng sẽ gặp, không thành cũng sẽ thành, nàng yên tâm đừng nóng vội.” Chung lão gia an ủi Chung phu nhân.

Chung phu nhân ngẫm cũng thấy đúng, đành ngậm miệng không nói thêm nữa. Trong lúc nhất thời, mọi người yên lặng ăn cơm.

Phía dưới bàn, tay Vân Lạc bị Chung Tịch nắm lấy, bóp bóp. Vân Lạc hoảng sợ, vô thức nhìn xung quanh, thấy không ai phát hiện, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, liếc mắt oán trách nhìn Chung Tịch, bàn tay giãy giụa muốn rút về.

Nếu bị phát hiện thì thật không hay.

Chung Tịch biết nỗi lo lắng của Vân Lạc, nên thuận thế buông tay ra, không chọc nàng nữa. Vân Lạc giống như có tật giật mình, lặng lẽ đánh giá xung quanh, thấy không ai phát hiện, trái tim đang căng thẳng mới thả lỏng hoàn toàn.

Ăn cơm xong, Vân Lạc chậm rãi tản bộ, không biết những ngày này nên làm gì mới tốt, Chung Tịch từ phía sau nàng bước lên, sóng vai đi cùng nàng.

“Lạc Lạc, nàng đừng nghĩ nhiều, ta sẽ không đi gặp nàng ta. Chờ mấy ngày này ta bận rộn xong, chuyển giao công việc trong tay sang cho cha ta, chúng ta sẽ trở về nhà họ Vân.”

Vân Lạc gật đầu, cụp mắt thấp giọng nói: “Vâng, huynh cứ giải quyết công việc đi, muội không sao, đến lúc đó muội tự trở về cũng được.”

“Không được, ta và nàng cùng về.” Sắc mặt Chung Tịch không tốt lắm, hắn có cảm giác Vân Lạc lại muốn bỏ chạy: “Vì sao nàng không cho ta nói với mọi người?”

Hắn vốn định nói thẳng ra chuyện giữa hắn và Lạc Lạc, để tránh cho mẹ hắn gán ghép lung tung, lỡ Lạc Lạc bị gán ghép rồi bỏ chạy thì sao? Hiện giờ loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt.

Vân Lạc quay đầu sang bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Biểu ca, muội cảm thấy huynh nên cân nhắc lại chuyện giữa hai ta, có lẽ chỉ là huynh nhất thời xúc động, huynh nên suy nghĩ kỹ hơn đi.”

“Lạc Lạc, vì sao nàng luôn đẩy ta ra bên ngoài?” Vẻ mặt của Chung Tịch có chút tổn thương, hắn trông mong nhìn Vân Lạc: “Trong tim nàng có ta không? Nếu trong tim nàng có ta thì đừng nói như thế nữa, ta sẽ đau lòng.”

Vân Lạc ngước mắt nhìn, rơi vào đôi mắt thâm tình của hắn, lông mi nàng run rẩy, nàng nói: “Được. Nhưng muội vẫn muốn nói lại lần nữa, nếu huynh hối hận thì hãy nói với muội, muội sẽ đồng ý.”

Chung Tịch mím môi, rầu rĩ nói: “Đây là lần cuối cùng.”

Vân Lạc cong môi, nàng có thể cảm nhận được sự chân thành của Chung Tịch dành cho nàng, nàng kéo ống tay áo hắn, nhỏ giọng nói: “Đừng khó chịu, muội dẫn huynh đi xem mấy món đồ chơi nhỏ mà muội và Ca Nhi cùng mua hôm nay.”

Chung Tịch nghe lời, chạm vào đầu ngón tay Vân Lạc, thấy nàng không sợ hãi hay phản kháng bèn nắm lấy tay nàng. Bàn tay nho nhỏ được hắn bao bọc, giấu dưới ống tay áo. Nhìn ống tay áo hai người chạm nhau, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên.

Vân Lạc cúi đầu nhìn đường, nàng có thể cảm nhận được sự thăm dò của Chung Tịch, nàng cũng không kháng cự sự đụng chạm của Chung Tịch, thậm chí khoảnh khắc được tay hắn nắm lấy, trái tim nàng đã đập lỡ nửa nhịp.

Hai người chậm rãi trở về viện Nhật Xuân, sau khi về đến viện, Vân Lạc khẽ rút tay ra, lòng bàn tay của cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi. Nàng nắm tay lại, bước vào khuê phòng, lấy một đống đồ chơi nhỏ ra.

“Biểu ca, huynh xem, chúng ở đây. Còn có rất nhiều đồ ăn vặt, huynh có thích ăn gì không?” Vân Lạc đặt đồ lên bàn, nói.

“Ta không thích ăn, nàng ăn đi.” Chung Tịch nhìn lướt qua đồ ăn vặt trên bàn một vòng, lần lượt ghi nhớ từng món bên trên.

Vân Lạc gật đầu, cười nói: “Hôm nay muội và Ca Nhi còn cùng mua một cây trâm, muội rất thích.”

“Hả? Trâm gì? Ta muốn xem một chút.” Chung Tịch nhìn nàng, nói.

“Huynh chờ ở đây.” Vân Lạc chạy vào phòng, lấy cây trâm gỗ hải đường từ hộp đồ trang sức ra, cầm trong lòng bàn tay bước ra ngoài.

“Huynh xem, chính là cây trâm này, nó không tệ phải không, chế tác tinh xảo, kiểu dáng cũng khá đẹp, sờ lên rất nhẵn nhụi, ngày thường muội có thể dùng cây trâm gỗ này.” Vân Lạc mở tay ra, để lộ cây trâm gỗ hải đường trong lòng bàn tay và nói.

Nàng vừa nói vừa sờ lên cây trâm gỗ đó, có thể thấy nàng thật sự rất thích.

Chung Tịch gật đầu, nhìn cây trâm hắn không khỏi nhớ tới cách đây không lâu có một tên Lực gì đó ở bên cạnh nhà nàng ở thị trấn Thanh Thuỷ cũng muốn tặng trâm cho nàng. Trong lòng hắn hơi hụt hẫng.

“Có chuyện gì thế?” Thấy Chung Tịch mất tập trung, Vân Lạc giơ tay quơ quơ trước mắt hắn, hỏi.

Chung Tịch hoàn hồn, mím môi nói: “Từ nay về sau ta sẽ mua trâm cho nàng, đừng nhận trâm của người khác.”

“Muội nhận trâm của người khác khi nào?” Vân Lạc không nhớ mình từng nhận trâm của người khác khi nào.

Ngoại trừ lần trước Thanh Lực ca tặng trâm cho nàng, nhưng nàng cũng không nhận mà.

“Nàng không nhận, ta chỉ nhớ ra lần trước.” Chung Tịch cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ đến Trương Thanh Lực: “Tên Lực gì đó, hắn ta tặng nàng cây trâm.”

Giọng điệu chua lè kia, Vân Lạc nghe vậy thì nhớ tới chuyện lúc trước, nàng không khỏi bật cười nói: “À, huynh nói Lực ca sao, huynh ấy tặng nhưng muội không nhận. Sau này cũng không nhận trâm người khác tặng.”

“Ừ, chỉ nhận của ta.” Chung Tịch hài lòng gật đầu, như nghĩ tới điều gì đó, hắn lại nói: “Hắn ta không có ý tốt, đừng gọi hắn ta là Thanh Lực ca, cũng đừng để ý đến hắn ta.”

Vân Lạc như cười như không nhìn hắn, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Huynh ghen à?”

Chung Tịch gật đầu không chút do dự: “Ta ghen. Vậy nên, Lạc Lạc có đồng ý không?”

Hắn trực tiếp thừa nhận khiến Vân Lạc có chút ngượng ngùng, nàng ngắm nghía cây trâm hải đường trong tay, nhỏ giọng nói: “Đồng ý.”

Chung Tịch ngoáy lỗ tai, nói: “Nàng nói gì? Ta nghe không rõ.”

Vân Lạc lặp lại: “Ta đồng ý với chàng, không để ý tới hắn ta.”

Chung Tịch hỏi đến cùng: “Đồng ý với ta sẽ không để ý tới ai?”

“Chung Tịch! Chàng đủ chưa? Trêu chọc ta rất thú vị đúng không?” Vân Lạc ngẩng đầu trông thấy ánh mắt thích thú của Chung Tịch, nàng trợn mắt lườm hắn, cầm cây trâm quay trở về.

Nàng không thèm để ý đến hắn, hôm nay nàng mới nhận ra, sao hắn lại… có sức sống như vậy. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng trước đây biểu ca ở trong mắt nàng chính là một tấm ván gỗ lão luyện.

Chung Tịch không biết Vân Lạc đang nghĩ gì, còn tưởng mình chọc giận nàng, đứng dậy theo sau nói: “Lạc Lạc, ta sai rồi.”

“Hả? Chàng làm gì sai?” Vân Lạc không hiểu, vì sao Chung Tịch phải xin lỗi.

“Là lỗi của ta, ta không nên làm nàng tức giận.” Chung Tịch đoán có lẽ mình đã chọc người nào đó xù lông, cứ xin lỗi trước sẽ không sai. Dù sao mỗi lần cha hắn làm như vậy thì đều được mẹ tha thứ.

Vân Lạc nhướn mày, nói: “Vậy chàng nói xem, chàng chọc giận ta thế nào?”

“Ừm, cái miệng hư của ta không nhịn được mà trêu chọc nàng, khiến nàng tức giận.” Chung Tịch nghiêm túc phân tích.

Vân Lạc không khỏi cười lớn, lúc này Chung Tịch mới phát hiện ra Vân Lạc hoàn toàn không hề tức giận, hắn nở nụ cười bất đắc dĩ, giơ tay gõ nhẹ lên trán nàng.

Vân Lạc né tránh ngón tay hắn, nhún vai nói: “Chúng ta hoà nhau. Ta không giận, chỉ vào phòng cất trâm đi thôi.”

“Là ta hiểu lầm, thấy nàng quay đầu bỏ đi, ta lo lắng nàng tức giận nên mới dỗ dành nàng.” Chung Tịch giải thích.

Nghe lời Chung Tịch nói, trong lòng Vân Lạc ngọt ngào. Nàng có chút mong đợi vào việc kết hôn của hai người, có lẽ nàng và biểu ca cũng có thể giống như cha mẹ, yêu thương lẫn nhau, hạnh phúc đến già.

Sắc trời dần tối, ánh trăng chiếu vào mang theo cảm giác mát mẻ. Mà trái tim của hai người trong phòng lại đến gần nhau hơn, xung quanh xuất hiện bong bóng màu hồng, bầu không khí cũng trở nên kỳ lạ. Chung Tịch chậm rãi tới gần, khoảng cách giữa hai người dần ngắn lại. Chóp mũi chạm vào nhau, ngay khi Chung Tịch muốn tiếp tục tới gần thì một bàn tay chen vào giữa hai người.

“Không được.” Vân Lạc từ chối, đỏ mặt bước ra ngoài, giấu đầu lòi đuôi nói: “Trời tối rồi, còn chưa dọn đống đồ chơi nhỏ trên bàn đâu, ta muốn mang chúng vào.”

Chung Tịch nhìn Vân Lạc bước ra ngoài như chạy trốn, hắn cong môi, quyết định dùng tốc độ nhanh nhất để ném lại tất cả công việc cho cha hắn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.