“Ca, huynh có thấy biểu tỷ không? Tỷ ấy đi rồi sao? Muội còn chưa tạm biệt tỷ ấy đâu.” Chung Ca la lớn, lúc bước vào nhìn thấy Vân Lạc ngồi trên ghế, nàng ấy kinh ngạc nói: “Biểu tỷ! Sao tỷ lại ở đây ? Ta còn tưởng tỷ đã đi rồi.”
Vân Lạc bật cười, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, nàng không biết nên trả lời vấn đề này thế nào, chỉ lặng lẽ kéo ống tay áo Chung Tịch.
Đều tại hắn, việc này phải giải thích thế nào?
“Nàng ấy tới tạm biệt, ta đang khuyên nàng ấy ở lại thêm vài ngày nữa rồi hãy đi.” Chung Tịch không nhanh không chậm nói.
Chung Ca đặt tay lên vai Vân Lạc, nói: “Biểu tỷ, tỷ ở lại thêm mấy ngày nữa rồi hãy đi, chúng ta cùng đi dạo phố, những ngày này ta sẽ ở bên tỷ.”
“Ừm, vậy mấy ngày nữa ta sẽ đi. Ngày nào muội cũng đi dạo phố, vẫn chưa dạo đủ sao?” Vân Lạc cười nói.
“Ôi, khoảng thời gian này ta vẫn luôn đọc sách, nào có được đi chơi, tỷ sắp đi rồi, cùng ta đi dạo phố ngắm nhìn một chút nhé.” Chung Ca lay bả vai Vân Lạc, làm nũng.
Vân Lạc gật đầu, nói: “Được được được, đi thôi đi thôi, chúng ta đi luôn nhé?”
“Được nha, nhưng biểu tỷ, sao tóc tỷ lại rối tung thế?” Ngay từ khi bước vào Chung Ca đã có cảm giác không đúng lắm, hoá ra là biểu tỷ không chải tóc.
“À thì…” Ánh mắt Vân Lạc né tránh, ậm ờ nói: “Vội vàng tạm biệt mọi người nên quên chải. Không phải muốn đi dạo phố sao? Đi thôi, đợi ta chải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hoa-nho-tren-dau-bieu-ca/1867298/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.