“Chú, hiện giờ chú thế nào rồi? Chú đã thấy khoẻ hơn chưa?” Vân Lạc nói.
Chung lão gia ngồi trong phòng đáp: “Khá hơn nhiều rồi, độc cũng đã được giải.” Ông nhìn về phía Chung Tịch: “Thằng nhóc thối, khi nào ta mới có thể ra ngoài?”
“Bây giờ cha có thể ra ngoài.” Chung Tịch chậm rãi nói.
Chung lão gia hơi ngạc nhiên hỏi: “Bây giờ? Vậy… thằng cả thì sao? Nó…”
Ông nhìn thẳng vào Chung Tịch, không nói nên lời, không biết mình muốn nghe điều gì.
Ánh mắt của Vân Lạc và Chung phu nhân đều đổ dồn về phía Chung Tịch.
“Y trúng độc, là bột Nhuyễn Cốt.” Chung Tịch lạnh nhạt nói: “Bây giờ có lẽ đang ở trong phòng.”
“Trúng độc? Tịch Nhi, con…” Chung phu nhân không ngờ Chung Hoài lại trúng độc, bà kinh ngạc nhìn Chung Tịch.
Vẻ mặt Chung lão gia cực kỳ bình tĩnh, không nhìn ra là vui vẻ hay đau lòng, chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lại.
Đáy mắt Vân Lạc hiện lên chút vui sướng, nàng không tự sát, sức khoẻ của chú và biểu ca đều tốt dần lên, Chung Hoài bị trúng độc. Kết cục này khác hoàn toàn với kiếp trước, mọi chuyện đều diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp.
“Không biết nó thế nào rồi? Dù gì nó cũng gọi ta là cha hơn hai mươi năm, ta muốn đi gặp nó.” Chung lão gia nói. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Chung phu nhân nhìn Chung lão gia đã già hơn rất nhiều, sự bất mãn trong lòng đối với Chung Hoài ngày càng nhiều, đúng là nuôi ra một đứa ăn cháo đá bát.
“Ông đi gặp cũng tốt, hỏi nó một câu vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hoa-nho-tren-dau-bieu-ca/1867302/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.