Ánh mặt trời xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ chiếu vào trong phòng, mang đến từng tia ấm áp. Lòng người trong phòng nôn nóng như lửa đốt.
Vì sao? Vì sao cả người y lại yếu ớt vô lực, không thể đứng dậy được.
Chung Hoài nằm trên giường dùng sức, nhưng thân thể lại không hề nhúc nhích, giống như cả thể xác và linh hồn y bị tách rời, không còn hòa làm một nữa. Trong ánh mắt y mang theo sự hoảng loạn vô tận.
“Người đâu, mau tới đây.” Chung Hoài nằm trên giường lớn tiếng gọi.
Một gã sai vặt đẩy cửa đi vào, nói: “Đại công tử, có chuyện gì ạ?”
“Ta… không thoải mái, đi tìm đại phu giúp ta.” Chung Hoài nhắm mắt lại, cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh hơn.
Gã sai vặt không rõ lý do, thưa vâng rồi nhấc chân ra cửa tìm đại phu, đang đi trên đường thì bị Chu Lục chặn lại.
“Ngươi không canh giữ viện mà đi đâu vậy?”
Gã sai vặt bị người gọi lại, nói: “Ta đi tìm đại phu giúp đại công tử, ngài ấy không thoải mái.”
“Ngươi trông viện đi, ta đi tìm đại phu giúp ngươi.”
“Vậy cảm ơn ngươi nhiều nhé.” Gã sai vặt nói. Nói xong hắn ta trở về phủ, tiếp tục trông ngoài viện.
Chung Hoài không hề biết rằng người mình sai đi đã vui mừng hớn hở quay về, hoàn toàn không đi tìm đại phu.
Lúc này y nhắm mắt lại suy nghĩ xem đã xảy ra vấn đề ở đâu, rõ ràng hôm qua y vẫn bình thường, mới chỉ ngủ một giấc đã thành ra như vậy.
Lửa giận trong lòng bùng cháy, nghĩ đến hôm qua Chung Tịch nằm bất động dưới đất, mà sau này y cũng sẽ biến thành như vậy thì càng hoảng loạn sợ hãi hơn. Y không muốn biến thành kẻ bại liệt, đồ bỏ đi.
Không muốn, không muốn, y không muốn biến thành thứ rác rưởi.
“Không muốn, ta không muốn biến thành thứ rác rưởi.” Chung Hoài nằm trên giường nổi điên nổi khùng, huyệt thái dương nổi đầy gân xanh, cơ thể lại mềm như bông, không nhấc nổi tay cũng không đá được chân.
Sự chênh lệch ở trong lòng quá lớn khiến y có phần không chấp nhận được, miệng không ngừng la hét, rít gào.
Tôi tớ trong sân nghe thấy giọng nói của y thì hoàn toàn không dám nhúc nhích, cũng không dám đi xem. Đừng nhìn ngày thường đại công tử đối xử với mọi người hòa nhã, trên thực tế y lại lén trút giận lên người bọn họ.
Không ai muốn vào xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều ăn ý giữ nguyên vị trí của mình, không có bất cứ hành động nào.
Chung Hoài la hét đến khàn cả giọng, nhưng cơ thể vẫn không động đậy được, cũng không có ai vào xem y, đại phu lại càng không tới. Y như bị vứt bỏ trong căn phòng nhỏ bé này, trên chiếc giường nhỏ bé này.
Y đắp chăn trên người, chỉ để hở đầu, đôi mắt hết mở lại nhắm.
Là ai? Là ai đã phản bội y?
Bột Nhuyễn Cốt! Là ai bỏ bột Nhuyễn Cốt hại y?
Sau khi la hét và trút giận, y đã bình tĩnh lại, bắt đầu nghĩ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, tự hỏi rằng ai đã hạ độc y!
Hôm qua y tới thăm cha, ông bị sốt nằm trên giường, bản thân còn khó giữ, không có khả năng hạ độc y. Tiếp theo là nhị đệ, hắn nằm dưới đất không khác gì một con chó chết, làm sao có thể hạ độc mình được?
Sau khi loại trừ hai người, y nhớ lại hàng loạt sự việc khi đến cửa hàng. Y chỉ uống trà ở một nơi - cửa hàng quần áo. Lúc ấy y vô cùng khát nước, Trương chưởng quầy rót cho y năm, sáu chén trà, ngoại trừ lần đó, y không hề ăn thứ gì khác.
Trương chưởng quầy! Nghĩ như vậy, Chung Hoài không khỏi bật cười, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt rơi xuống gối, đáy mắt đen sâu không thấy đáy, hung ác nhìn xà nhà.
Phía bên kia.
Ông cụ Diệp vò mái tóc rối bù, nhìn lọ thuốc trên bàn, trong lòng trống rỗng.
“Thuốc đã chế tạo ra, không biết có thể giải được hay không, người cũng chua lên rồi.” Ông cụ Diệp nâng ống tay áo lên ngửi, một mùi hương khó tả xông thẳng lên não. Ông bịt mũi, nhanh chóng đi tắm rửa.
Cả người nhẹ nhàng khoan khoái bước ra, ông cầm lọ thuốc đi tìm Chung Tịch, lại phát hiện Vân Lạc cũng ở đây.
Ông đặt hai lọ thuốc lên bàn, trong lọ màu trắng là thuốc độc, bột Nhuyễn Cốt được ông cải tiến thành dạng viên. Trong lọ màu xanh chính là thuốc giải.
“Tên nhóc, ta đã bào chế ra thuốc, nhưng vẫn chưa tìm người thử xem có thể giải độc hoàn toàn hay không.” Ông cụ Diệp nói.
Loại thuốc độc này do đồ đệ ngốc của ông chế tạo ra, ông cũng không hiểu rõ lắm, sau khi lấy được thuốc độc, ông nghiên cứu một thời gian rồi điều chế lại bột Nhuyễn Cốt, sau đó bổ sung thêm thuốc, tăng cường hiệu quả của thuốc, cũng điều chế cải tạo bột Nhuyễn Cốt thành dạng viên. Ông đã làm ra thuốc giải, nhưng hiệu quả thế nào, có tác dụng phụ hay không, ông không thể đảm bảo.
Nghe ông cụ Diệp nói lời đó, Vân Lạc nhìn bông hoa nhỏ màu đen trên đầu Chung Tịch, khóe mắt cay cay, chẳng biết vì sao nước mắt lại rơi xuống.
“Để ta thử thuốc! Biểu ca, huynh không thể chết được.” Vân Lạc khịt mũi nói.
Nói xong, nàng nuốt luôn một viên Nhuyễn Cốt trong lọ.
Nàng thử thuốc trước, có tác dụng phụ gì cũng có thể phát hiện kịp thời. Dù thế nào thì biểu ca cũng không thể xảy ra chuyện. Hôm qua Chung Hoài cao ngạo tới mức nào, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Chung Tịch chưa kịp ngăn cản, Vân Lạc đã nuốt chửng thuốc độc. Ánh mắt hắn phức tạp, trong lòng dâng lên sóng gió cuồn cuộn, ánh mắt nhìn về phía Vân Lạc trở nên dịu dàng hơn.
Chắc chắn biểu muội đã yêu hắn say đắm, muốn sống muốn chết cùng hắn.
Sau một nén hương, Vân Lạc nói: “Ông cụ Diệp, ta cảm giác người mình mềm nhũn, không chút sức lực.”
“Thuốc đã phát tác, cô uống không nhiều, tình huống cơ bản là như vậy. Cô uống thuốc giải đi, nhìn xem thế nào.” Ông cụ Diệp không chút hoang mang, bình tĩnh nói.
Vân Lạc gật đầu, đổ một viên thuốc giải từ lọ thuốc màu xanh ra, uống cùng nước.
Sau thời gian nửa nén hương, cảm giác vô lực trong cơ thể đã biến mất, không còn mềm nhũn ra nữa, đồng thời sức lực cũng quay trở lại, nàng cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức sống và năng lượng, dường như có thể đi bộ vài dặm đường.
“Này, hình như ta khoẻ rồi, cảm giác vô lực đã biến mất, thậm chí còn khoẻ mạnh hơn trước.” Mặt mày Vân Lạc mang ý cười, vui mừng hớn hở nói.
“Muội không nên thử thuốc.” Chung Tịch mím môi, có chút lo lắng: “Ông cụ Diệp, phiền ngài bắt mạch cho biểu muội.”
Vân Lạc ngoan ngoãn vươn tay ra, ông cụ Diệp khép ngón trỏ và ngón giữa lại đặt lên cổ tay Vân Lạc, sau đó rút tay về.
“Giải được rồi. Cô có cảm giác gì khác không?” Ông cụ Diệp hỏi.
Vân Lạc cẩn thận cảm nhận, nói: “Không có cảm giác gì đặc biệt, vẫn như bình thường.”
Ông cụ Diệp gật đầu, nói: “Vậy thì thuốc này không thành vấn đề. Tên nhóc nhà ngươi cầm lọ màu xanh này, mỗi ngày uống một viên thuốc giải bên trong, sau năm ngày có thể giải độc hoàn toàn.”
Chung Tịch nhận chiếc lọ màu xanh, hỏi: “Nhưng vừa rồi muội ấy chỉ uống một viên thuốc giải, độc đã được loại bỏ hoàn toàn chưa?”
Ông cụ Diệp dừng lại, nhìn Chung Tịch bằng ánh mắt quái dị, nói: “Nếu không yên tâm thì cả hai người đều có thể uống năm ngày, trong thuốc giải toàn là những dược liệu ôn hòa, không gây hại cho cơ thể.”
“Được, vậy cùng uống.” Chung Tịch nói.
“Không, biểu ca, muội không sao, không cần uống thuốc giải.” Vừa nghĩ đến mình phải uống thuốc suốt năm ngày, tâm trạng của Vân Lạc đột nhiên trở nên tồi tệ. Nàng ghét nhất là uống thuốc.
“Ngoan ngoãn uống đi, nghe lời.” Chung Tịch giơ tay xoa đầu Vân Lạc, khẽ nói.
Vân Lạc chuyển ánh mắt về phía ông cụ Diệp, nàng thật sự không muốn uống thuốc.
Ông cụ Diệp đồng thời nhận được ánh mắt của cả hai người, không khỏi cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu. Ông nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, tức giận trợn mắt nói: “Thích thì uống, không thích thì thôi. Lão già ta muốn đi uống rượu.”
Ông chậm chạp phát hiện ra giữa hai người này có chuyện gì đó, nghĩ đến người một đống tuổi như ông còn phải xem đám người trẻ tuổi này mắt đi mày lại, nếu đồ đệ ngốc của mình ở đây, mình cũng… ôi, nghĩ gì vậy, uống rượu uống rượu.
Ông cụ Diệp lắc đầu, nắm chặt chiếc lọ màu trắng đi ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn lại Vân Lạc và Chung Tịch.
“Biểu ca, thật tốt quá, độc của huynh có thể giải rồi, thân thể sẽ sớm khoẻ lại, giải được độc là muội ta yên tâm rồi.” Vân Lạc nói.
Giải được độc là có thể tập trung đối phó với Chung Hoài. Lúc này nàng vẫn chưa biết việc Chung Hoài đã nằm bất động.
“Tất nhiên, chúng ta đều sẽ ổn thôi.” Chung Tịch cong môi nở nụ cười.
“Biểu ca, huynh… huynh đừng cười.” Vân Lạc quay đầu sang một bên nói.
Tim nàng đập thình thịch, nụ cười của biểu ca cứ quanh quẩn trong tâm trí nàng. Không xong rồi, nàng đã quên nhờ ông cụ Diệp kiểm tra tim giúp mình.
“Hả? Vì sao?” Chung Tịch khó hiểu. Do hắn cười xấu lắm sao? Có phải Lạc Lạc không thích hay không?
“Huynh cười khiến ngực muội khó chịu, tim đập nhanh dữ dội.” Vân Lạc nói thật, nàng không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh.
Chung Tịch nhướn mày, ý cười không khỏi tràn ra bên ngoài, khóe miệng cong lên khó lòng hạ xuống, Lạc Lạc thật đáng yêu.
“Lạc Lạc, sau này ta phải kiềm chế bản thân, ít cười với muội lại ư?” Chung Tịch cười nói.
“Vậy huynh kiềm chế một chút nhé.” Vân Lạc nhìn hắn càng cười thoải mái hơn, gương mặt hơi nóng lên.
“Được, nghe muội.” Chung Tịch gật đầu, thu nụ cười của mình, khóe miệng cong lên lại bị đè xuống, sau khi đè xuống lại bắt đầu cong lên.
Vân Lạc thấy khóe miệng hắn bận rộn như thế, nhiệt độ trên mặt không hề giảm đi, nàng đành phải đổi chủ đề: “Biểu ca, hiện giờ huynh và chú họ đều được giải độc, Chung Hoài có biết không?”
“Y không biết.” Nói đến Chung Hoài, nụ cười của Chung Tịch lập tức biến mất.
“Vậy nhất định y sẽ tiếp quản nhà họ Chung, có khả năng còn giam cầm hai người.” Vân Lạc nói. Nàng không muốn Chung Hoài thực hiện được ý đồ, dù chỉ trong giây lát.
“Không cần lo lắng, hiện giờ sợ rằng bản thân y cũng khó giữ.” Chung Tịch nói.
“Sao lại nói như vậy?” Vân Lạc hơi tò mò.
“Trương chưởng quầy làm phản, ta dặn ông ấy bỏ thuốc Chung Hoài, gậy ông đập lưng ông.” Chung Tịch hờ hững nói, khoé mắt hắn để ý phản ứng của Vân Lạc: “Lạc Lạc có cảm thấy ta quá mức tàn nhẫn, ra tay cả với huynh đệ không?”
Vân Lạc nghe biểu ca gọi Lạc Lạc hết tiếng này đến tiếng khác, giọng điệu vô cùng dịu dàng, trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh được lại bắt đầu rung động.
“Khụ, sao thế được, nếu huynh không ra tay với y, y sẽ ra tay với huynh. Huynh chỉ đang tự bảo vệ mình thôi. Như vậy rất tốt.” Vân Lạc lắc đầu nói.
Chung Tịch cong môi, khẽ nói: “Ừ. Muội không cần sợ, sau này ta sẽ bảo vệ muội thật tốt.” Ánh mắt nhìn Vân Lạc dịu dàng như muốn tràn ra nước.
Vân Lạc cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt của Chung Tịch. Nàng đang nghĩ đến hướng đi của kiếp trước và kiếp này, có vẻ như mọi thứ đều khác, phải chăng vận mệnh đã thay đổi? Nàng có thể về nhà rồi.
Nàng cần xác nhận xem Chung Hoài có mất năng lực phản kháng và còn chiêu nào phía sau hay không. Nhưng trước hết phải đi thăm chú họ trước, chắc ông đã được giải độc rồi.
“Biểu ca, muội muốn đi thăm chú họ, huynh có đi không?” Vân Lạc hỏi.
Chung Tịch nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Vân Lạc, có cảm giác nhìn thế nào cũng không đủ.
“Đi thôi.”
Hai người cùng đến thăm Chung lão gia, điều mọi người không biết là có một bóng người vụt qua sân của Chung Hoài.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.