Ngày hôm sau, Chung Tịch tới sớm gặp Chung lão gia.
“Cha, hiện giờ cha cảm thấy cơ thể thế nào? Cha vẫn uống những loại thuốc đó sao?” Chung Tịch nói.
Chung lão gia duỗi eo, uể oải nói: “Sao đến đây sớm thế? Nhà họ Chung sắp sụp rồi à?”
Chung Tịch tự mình ngồi xuống, nói: “Không sụp, nhưng không lâu nữa có thể nhà họ Chung sẽ thật sự không còn.”
“Thật hay giả vậy? Con dọa cha con đấy à.” Chung lão gia đang vươn vai, hai tay chợt dừng lại giữa không trung, không dám tin nhìn về phía Chung Tịch.
Chung Tịch nhướn mày, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Mấy ngày nay cha thế nào? Có uống thuốc không?”
“Mấy ngày nay khá hơn nhiều rồi, không uống thuốc nữa. Không phải, con đừng có đánh trống lảng, vì sao vừa rồi con lại nói thế? Nói rõ ràng cho cha.” Chung lão gia nói.
Chung Tịch nhìn đám nha hoàn đang bận việc trong sân, nói: “Các ngươi canh giữ trong sân, ai đến cũng phải đi vào thông báo.”
“Vâng, nhị công tử.” Đám nha hoàn đồng thanh đáp. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Chung Tịch liếc nhìn Chung lão gia sau đó bước vào thư phòng trước. Chung lão gia thấy thế, vội theo sát sau.
“Bây giờ có thể nói chưa? Làm gì phải thần bí như vậy, đã xảy ra chuyện gì?” Vẻ mặt Chung lão gia nghiêm túc, có chút lo lắng mơ hồ.
Chung Tịch trầm ngâm nói: “Cha, cha chuẩn bị tinh thần đi, dù con có nói gì, cha cũng phải bình tĩnh, không được la hét.”
Cha hắn có một tật xấu là hễ cứ gặp chuyện lại hét chói tai, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hoa-nho-tren-dau-bieu-ca/1867306/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.