Vân Lạc chạy như điên, cuối cùng cũng chạy ra khỏi con ngõ nhỏ, nàng vui mừng khôn xiết, hai chân dường như cũng không còn nặng nề nữa. Nàng chạy ra đường lớn, nhìn người đến người đi trên phố, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng dừng lại thở hổn hển, chen vào đám đông. Vừa chen vừa quay đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng hai người kia đâu.
“Lạc Lạc!” Bả vai của Vân Lạc bị người vỗ từ phía sau.
Nàng quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: “Thiên Thiên.”
Nhìn những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu trên trán nàng, tóc mái cũng ướt nhẹp, Chu Thiên nghi hoặc nói: “Lạc Lạc, sao cô đổ nhiều mồ hôi thế, xảy ra chuyện gì sao?”
“Nói ra thì rất dài, hôm nay ta bị hai người đuổi giết, suýt nữa là không gặp được cô nữa rồi.” Vân Lạc nghĩ đến vẫn còn sợ, nàng kéo ống tay áo Chu Thiên, nhỏ giọng nói.
Như thể đoán trước được phản ứng của Chu Thiên, nàng lập tức bịt kín miệng miệng Chu Thiên trước khi nàng ấy kịp hét lên.
“Thiên Thiên, đừng hét.” Sau khi thấy Chu Thiên gật đầu, nàng mới buông tay ra.
“Lạc Lạc, có chuyện gì vậy? Đang yên lành sao lại có người đuổi giết cô? Chẳng lẽ là đám người Vương Ngọc Ngọc làm?” Chu Thiên nhỏ giọng kêu.
Vân Lạc lôi kéo Chu Thiên, vừa đi vừa nói chuyện: “Không phải đám người Vương Ngọc Ngọc, có lẽ hai người kia vẫn còn đuổi theo, chúng ta rời khỏi nơi này trước, lát nữa sẽ từ từ nói với cô.”
Chu Thiên gật đầu, kéo Vân Lạc bước nhanh về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hoa-nho-tren-dau-bieu-ca/1867307/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.