Vân Lạc đến thăm Chung lão gia hàng ngày, Chung Tịch bận việc làm ăn và điều tra nên đã vài ngày hai người không gặp mặt.
Hôm nay, Vân Lạc mang bạc ra cửa. Nàng rẽ trái rẽ phải trên phố, đi tới trước cửa nhà Thạch Nhất.
“Cộc cộc.” Vân Lạc gõ cửa.
“Ai đó?” Giọng trẻ con vang lên, chính là Thạch Song, khá cảnh giác.
Vân Lạc cong môi, khẽ cười nói: “Là tỷ, bé Thạch Song.”
Cửa lớn mở ra, bé Thạch Song kinh ngạc nhìn Vân Lạc, cười tươi rói: “Tỷ tỷ, đã lâu không gặp, đệ rất nhớ tỷ. Mau vào đi, đệ rót nước cho tỷ uống.”
Vân Lạc đi vào, thuận tiện đóng cửa lại, nhận chén nước Thạch Song đưa tới, nói: “Cảm ơn bé Thạch Song. Nửa tháng không gặp, hình như đệ cao hơn rồi.”
“Thật vậy sao? Đệ cao lên rồi? Hihi, hôm qua ca ca cũng nói hình như đệ cao hơn, hoá ra là thật.” Thạch Song vui vẻ kéo vạt áo, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ tươi cười.
“Khi nào ca ca đệ mới về? Ta mang thức ăn của quán rượu Nghênh Mãn Khách đến cho các đệ.” Vân Lạc nói.
“Muộn chút nữa ca ca mới về.” Thạch Song ngẩng đầu nhìn trời, ước chừng rồi nói.
Nhìn hộp thức ăn đặt trên bàn đá, cậu bé vô thức nuốt nước miếng. Lần cuối cùng cậu bé ăn thịt là cách đây nửa tháng, cũng là tỷ tỷ mang đến.
Hai người ở trong sân trò chuyện câu được câu không. Vân Lạc biết mỗi ngày Thạch Nhất đều ra ngoài, trong lòng nàng thoáng có chút mong đợi, hy vọng Thạch Nhất có thể mang về ít tin tức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hoa-nho-tren-dau-bieu-ca/1867309/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.