“Phu nhân, Hoài Nhi vừa tới, ta đã nói rõ ràng với nó.” Chung lão gia nói với Chung phu nhân như thể đang tranh công.
Chung phu nhân vuốt bộ móng mới làm, lười biếng nói: “Nói rõ ràng? Vậy thì tốt, ngày mai ta sẽ đi thu xếp. Có thể quyết định sớm ngày nào hay ngày đó.”
“Làm phiền phu nhân, ta cũng nói chuyện của Tịch Nhi với Hoài Nhi, để nó chú ý hơn, ngày thường dẫn thêm vài người, ta sợ nó cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Chung lão gia bước tới bóp vai cho Chung phu nhân, nói.
“Ừ, lão gia làm việc ngày càng chu toàn. Đúng rồi, bên trái, mạnh hơn một chút.” Chung phu nhân nhắm mắt hưởng thụ, chậm rãi nói.
“Haha, phu nhân thật biết hưởng thụ, còn sai bảo cả ta.” Chung lão gia cười nói, bàn tay lại nghe lời Chung phu nhân, tăng thêm lực ở bên trái.
“Ừm, gọi Thanh Thảo vào bóp vai cho ta. Ông vẫn nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi.” Chung phu nhân nói.
Chung lão gia tức cười, gọi Thanh Thảo vào.
“Đầu ngươi làm sao vậy?” Chung lão gia nghi ngờ nói.
Thanh Thảo cúi đầu thấp hơn, dường như nghĩ tới chuyện gì, nàng vô thức rùng mình, nói nhỏ: “Nô tỳ… Nô tỳ đi đường đụng phải thân cây.” Nếu lắng nghe kỹ sẽ phát hiện ra giọng nàng hơi run, như đang sợ hãi điều gì đó.
Chung lão gia không nghe kỹ, vì ông chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Nghe câu trả lời của Thanh Thảo, ông gật đầu, nói: “Lần sau nhớ nhìn đường, cái trán đang yên lành thì bị nứt ra như vậy, đau lắm đấy.”
Chung phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hoa-nho-tren-dau-bieu-ca/1867310/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.