“Ngươi là ai? Nói ra cho bọn ta biết với.” Có tiếng côn đồ phát ra từ trong đám đông.
Chu Du Hinh hất cằm, cao ngạo nói: “Ta chính là con gái nhà họ Chu, một người họ hàng của nhà ta làm quan nhỏ ở nha môn, rất lợi hại.”
“Nhà họ Chu? Chưa nghe bao giờ.” Chung Tịch chậm rãi nói.
“Ngươi… Hừ, ta không nói chuyện với người không có kiến thức như ngươi. Ngươi!” Chu Du Hinh bị câu trả lời của Chung Tịch làm nghẹn họng, nàng ta chỉ vào Vân Lạc: “Giờ ngươi quỳ xuống xin lỗi cho ta, để ta tát lại mười cái, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, thế nào?”
Vân Lạc nhếch mí mắt, nói: “Sao hả? Làm việc ở nha môn trên huyện thì có thể không nói đạo lý, có thể tùy ý ức hiếp dân chúng bọn ta à? Vậy dân chúng bọn ta còn có đường sống không? Đây không phải là muốn ép chết những người dân không có quyền không có thế như bọn ta sao.”
“Sợ rồi hả? Vì thế tốt nhất ngươi nên thức thời một chút rồi xin lỗi ta.” Chu Du Hinh đắc chí, nàng ta chờ Vân Lạc xin lỗi, còn cảm xúc của những người dân đang đứng xem, nàng ta hoàn toàn không chú ý tới.
“Họ hàng của ngươi là ai? Có quan lại như vậy à? Ta phải đi báo cho tri huyện.”
“Đúng vậy đúng vậy, không thèm coi dân chúng ra gì hết.”
“Muốn ức hiếp thì ức hiếp, vậy dân chúng bọn ta còn đường sống không?”
Dân chúng vây xem bàn tán sôi nổi, thì thầm to nhỏ. Đa số người dân sống phụ thuộc vào nghề nông, bán mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hoa-nho-tren-dau-bieu-ca/1867316/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.