“Trừ khi cái gì?” Chu Du Hinh hỏi đến cùng. Chỉ cần có thể giải quyết riêng, không ảnh hưởng đến bác cả của nàng ta là được.
“Trừ khi ngươi viết thư nhận lỗi với thái độ thành khẩn và viết rõ chuyện xảy ra ngày hôm nay. Đồng thời cũng phải viết giấy cam đoan, bảo đảm ngươi và bác cả của ngươi, người nhà ngươi sẽ không ra tay hoặc là âm thầm ngáng chân nhà ta. Một khi nhà ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ cầm thư nhận lỗi đi báo quan huyện ngay lập tức.”
Chu Du Hinh nhíu mày, viết thư nhận lỗi, vậy chẳng phải có nghĩa là nhược điểm rơi vào tay Vân Lạc sao? Nhà Vân Lạc xảy ra chuyện gì cũng sẽ tính lên đầu nàng ta, chẳng phải rất ngột ngạt khó chịu sao? Cứ như vậy, nàng ta không chỉ không thể ức hiếp Vân Lạc, mà còn phải bảo vệ nàng và cả người nhà nàng.
“Không muốn? Vậy thì lên công đường.” Vân Lạc nhìn vẻ mặt cau có của nàng ta thì không do dự mà xoay người muốn đi luôn.
“Chờ một chút,” Chu Du Hinh hô: “Ta đồng ý, nhưng ngươi phải đi nói với tri huyện là chúng ta đã thống nhất được với nhau và quyết định giải quyết riêng, với lại ngươi cũng không được đi tố cáo bác cả ta.”
“Không thành vấn đề.” Vân Lạc sảng khoái đồng ý. Chỉ cần không ảnh hưởng đến người nhà nàng, nàng không thèm để ý những cái khác.
Hai người đi đến trước mặt tri huyện, Vân Lạc mở miệng: “Tri huyện đại nhân, sau khi hai người bọn ta thương lượng đã quyết định giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hoa-nho-tren-dau-bieu-ca/1867315/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.