Ngày hôm sau, Chung Tịch lại chuẩn bị xe ngựa.
Vân Lạc ngồi trong xe ngựa, ngẩng đầu nhìn bông hoa nhỏ trên đầu biểu ca vẫn có màu xám, điều này làm nàng lại nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua.
“Biểu ca, tại sao hôm qua con ngựa lại phát điên? Cũng không nhìn thấy người đánh xe đâu, có phải đã có người tính kế không?” Vân Lạc nói.
Người nàng nghĩ đến tiên chính là Chung Hoài, một khi biểu ca xảy ra chuyện, y có thể đứng trên đỉnh.
“Ta sẽ phái người điều tra chuyện này.” Chung Tịch nói. Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt hắn sầm xuống.
Mấy ngày sau, mọi thứ trôi qua yên ổn, còn một ngày nữa là có thể đến nhà Vân Lạc ở thị trấn Thanh Thủy. Trong lòng nàng luôn lo lắng không yên, cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì đó, sự thật chứng minh, trực giác của nàng không hề sai.
Xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Vân Lạc không phản ứng kịp, nhào thẳng về phía trước, vừa hay ngã vào trong lồng ngực Chung Tịch, hương gỗ mộc mạc quanh quẩn ở mũi nàng.
“Để lại tiền mua đường.” Có giọng nói cộc cằn thô lỗ vang lên bên ngoài xe ngựa.
Vân Lạc mặt đối mặt với Chung Tịch, thầm nói không tốt. Nàng vội vàng ra khỏi ngực Chung Tịch, lùi về phía sau vài bước rồi ổn định cơ thể, người tới không có ý tốt.
Chung Tịch kéo rèm xe, bên ngoài đã đánh nhau. Có khoảng hai, ba chục người đến, mà hắn chỉ thuê mười người bảo vệ. Bọn cướp muốn tiền bạc, mà những người này không nói hai lời đã lao thẳng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hoa-nho-tren-dau-bieu-ca/1867321/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.