“Biểu ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh. Giờ huynh cảm thấy thế nào?” Vân Lạc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói.
“Nước…” Giọng Chung Tịch khàn khàn.
“Không có, huynh cố chịu một chút.” Vân Lạc ngượng ngùng nói.
Chung Tịch nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Vân Lạc, trong mắt có vẻ phức tạp. Nếu hắn nhớ không nhầm thì hắn bị kéo đến đây giống như kéo con chó chết, đúng là biểu muội tốt của hắn!
Vân Lạc nhìn đôi mắt sâu thẳm của biểu ca, cảm thấy hơi chột dạ và xấu hổ, chẳng lẽ biểu ca biết việc nàng coi hắn là lò sưởi để dụi? Nói ra thì đây cũng không phải lỗi của nàng, ai bảo biểu ca ôm nàng vào ngực trước, nàng còn chưa tính toán đâu.
Nghĩ như vậy, nàng lập tức cảm thấy tự tin và có khí thế hẳn ra, sống lưng cũng thẳng tắp. “Biểu ca, giờ huynh cảm thấy thế nào? Có đi được không? Chúng ta phải rời khỏi đây.” “Ừ, đi thôi.” Chung Tịch đáp lại, im bặt không nhắc đến chuyện mình đến đây như thế nào, cứ coi như một giấc mơ. Hai người ăn ý không nói đến chuyện xảy ra ngày hôm qua. Vân Lạc đỡ Chung Tịch đứng dậy. Nàng nhìn ánh mắt biểu ca lại rơi lên quần áo hắn thì chuyển tầm nhìn, làm như không thấy. “Sao quần áo của ta lại thành thế này?” Chung Tịch nói. Chỗ vạt áo bị thiếu một góc, chỗ đó mất một khoảng to, rách tung toé, chỉ kém ăn mày mấy miếng vá. “À thì… Cái này, đương nhiên là vì vết thương của huynh cần vải để băng bó, nên quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hoa-nho-tren-dau-bieu-ca/1867320/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.