🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc Chung Hoài biết được tin tức của Bạch Dương thì đang ở quán trà. Y nhíu mày nghe, không ngờ mới mấy ngày ngắn ngủn mà Bạch Dương đã tự làm hỏng việc.

Rõ ràng có thể vào nhà họ Bạch, không lo cơm áo gạo tiền, được chia một phần tài sản, nhưng nhất định phải tìm đường chết bằng con đường cờ bạc, còn đến nhà họ Bạch làm loạn, cuối cùng bị đưa vào Nam Phong Quán trả nợ.

Đúng là bùn nhão không thể trát tường, cũng may còn giữ được mạng sống, nghe nói hắn ta còn rất hưởng thụ ở trong đó…

Chung Hoài bưng chén trà uống một ngụm, suy tính tiếp theo nên làm gì? Vốn dĩ muốn thông qua Bạch Dương để hạ bệ Chung Tịch, nhưng giờ con đường này đã biến thành ngõ cụt.

Trên bục, một người đàn ông mặc áo dài đang đứng kể chuyện, giọng du dương trầm bổng, mọi người bên dưới nghe say sưa.

“Sau đó, để có tiền vào kinh dự thi, thư sinh này đã đầu độc huynh đệ hắn, dựa vào tiền ăn của người khác để trang trải chi phí đi đường. Hắn đi được nửa đường thì gặp một con mèo hoang, dường như con mèo hoang đó rất hiểu tính người, đi theo hắn rất lâu. Sau đó không biết tại sao, ngày nào hắn cũng vô cùng xui xẻo, nếu không phải đi đường bị ngã thì uống nước bị sặc, suýt chút nữa mất mạng. Hắn tìm một đạo sĩ tới, mới biết con mèo hoang kia…”

Mọi người đang nghe đến đoạn kịch tính thì người kể chuyện dừng lại, bọn họ rối rít mở miệng hô to.

“Con mèo hoang làm gì? Là cái gì thế?”

“Ngươi dừng lại làm gì, mau kể tiếp đi! Có câu chuyện nào mà ta tốn bạc vẫn không nghe được sao?”

Chung Hoài vào tai này ra tai kia, nghe những tiếng la hét này, y chỉ cảm thấy ồn ào, bèn nhấc chân đi luôn.

Bữa tối, sau khi mọi người ăn xong thì ngồi uống trà và nói chuyện phiếm với nhau.

“Cha, con nghỉ ngơi đủ rồi, không cần nghỉ tiếp nữa. Hay con đến trông coi việc làm ăn giúp mọi người, người về nghỉ ngơi cho khỏe, còn có thể ở bên cạnh mẹ.” Chung Hoài cười nói.

Chung lão gia Chung Vọng vuốt râu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Lúc con đi chơi ở bên ngoài không gặp được cô nương hợp ý à?”

“Cha cứ trêu con.” Chung Hoài cúi đầu, nói. Đáy mắt y lạnh như băng, đây là không muốn cho y đi?

“Hoài Nhi, lần trước hai cha con mình đi cùng nhau, cánh chú Triệu đều nói ta không quan tâm đến con, ta nói sao lại không quan tâm? Bọn họ nói con đã lớn bằng từng này rồi mà bên cạnh vẫn không có người biết ấm lạnh. Cha, trong lòng cha thấy xấu hổ.” Chung lão gia hổ thẹn xoa khóe mắt: “Thế nên cha mới muốn cho con nghỉ ngơi rồi tự tìm cô gái mình thích. Không ngờ đã nhiều ngày như vậy mà con vẫn không có tin tức gì. Hay là để mẹ con tìm cho con nhé? Con thấy thế nào?”

Chung phu nhân nắm chặt tay Chung lão gia, bà đã lơ là chuyện này, lẽ ra phải bắt đầu lo liệu từ mấy năm trước. Thoắt cái, Chung Hoài đãhai mươi lăm tuổi, những người bằng tuổi y đã có con biết đi mua nước tương rồi.

“Tất cả do cha mẹ làm chủ ạ.” Chung Hoài nói.

Y nghĩ như thế nào, Chung Vọng sẽ để ý sao? Ngoài miệng thì giả vờ giả vịt, y nói muốn đi làm ăn buôn bán, sao Chung Vọng không đồng ý?

“Vậy mấy hôm nay con cứ ở nhà, đi theo mẹ con xem xét cho thật kỹ, rồi chọn một cô nương giỏi giang hợp ý mình. Giải quyết xong chuyện lớn cả đời của con, ta và mẹ con cũng có thể giải quyết được một mối lo lắng.” Chung lão gia nhìn con trai, cảm thấy hài lòng.

May mà đứa con trai này không di truyền sự ngu xuẩn và xấu xa của mẹ đẻ nó, hiếu thuận với mình và phu nhân, biết quan tâm, yêu thương đệ đệ, muội muội.

Chung lão gia nghĩ xong lại quay đầu nhìn về phía Chung Tịch: “Con cũng lớn rồi, nếu gặp được người mình thích thì cứ dẫn về nhà. Mấy đứa các con đều khiến cha mẹ nhọc lòng. Năm đó ta không để ông nội các con phải lo lắng gì hết, cứ tự theo đuổi vợ về nhà thôi.”

Chung lão gia kiêu ngạo hất cằm, nhìn hai đứa con trai với vẻ chê bai, đứa nào đứa nấy cứ như đầu gỗ, không hiểu biếtgì cả.

Chung Tịch không nói gì, lúc nghe những lời cha nói, thế mà trong đầu hắn lại xuất hiện gương mặt của biểu muội, đúng là điên rồi. Hắn vô thức nhìn về phía Vân Lạc, trên mặt hết sức bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Hắn phủ nhận ảo giác lúc nãy của mình, hắn không có suy nghĩ gì với biểu muội. Chắc chắn do dạo này biểu muội quá quan tâm hắn, quá thích hắn, ngày nào cũng đến tìm hắn, mới khiến hắn nghĩ đến nàng trước tiên.

Vân Lạc không biết đủ thứ hỗn loạn trong lòng Chung Tịch, lúc này nàng đang nghĩ chắc tiếp theo Chung Hoài sẽ rất bận rộn, thấm thoát đã trôi qua nửa tháng trong khoảng thời gian ba tháng, tiếp theo, không biết y sẽ có hành động gì.

“Đúng rồi, Tịch Nhi, có một vụ làm ăn phải xuống phía Nam, con đi một chuyến nhé. Vừa hay nhà Lạc Lạc cũng ở bên đó, con có muốn đi cùng để về nhà thăm cha mẹ không? Đã lâu không gặp bọn họ, chắc con nhớ bọn họ lắm.” Chung lão gia nói.

“Vâng.” Chung Tịch lên tiếng đáp lại rồi nhìn về phía Vân Lạc.

Vân Lạc không ngờ lại đột nhiên nhắc đến mình. Đời trước rõ ràng không xảy ra những việc này, biểu ca không bị sắp xếp đi xuống phía Nam, cũng không để nàng về nhà. Có thể là do nàng sống lại dẫn đến xảy ra chút thay đổi.

Nàng nghĩ đến cha mẹ, vành mắt chợt ươn ướt.

“Ôi, đừng khóc, để biểu ca đưa con về thăm nhà. Đừng khóc, sắp được gặp cha mẹ rồi.” Chung lão gia hơi luống cuống, vội vàng an ủi.

Chung phu nhân âm thầm véo Chung lão gia một cái, ông già này có biết nói chuyện không thế? Bà đang muốn mở miệng an ủi Vân Lạc thì nàng đã lên tiếng.

“Con không sao, chỉ đột nhiên rất nhớ cha mẹ nên mới không khống chế được, để cho mọi người chê cười rồi ạ.” Vân Lạc cầm khăn tay lau nước mắt, khịt mũi, khẽ nói.

“Muội thu dọn đồ đạc đi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát, muội có thể gặp cha mẹ muội nhanh thôi.” Chung Tịch nói.

Vân Lạc đáp lời rồi chuyển chủ đề.

“Không biết biểu ca Chung Hoài thích kiểu người như thế nào? Cũng phải cho cô họ một phương hướng chứ.”

Mắt Chung phu nhân sáng lên, nói: “Đúng đúng, Hoài Nhi thích mẫu nữ tử như thế nào? Mẹ bảo đảm sẽ tìm hết những mẫu người đó cho con.”

Chung Hoài ngẩng đầu, cười nói: “Tất cả do mẹ làm chủ ạ, con tin tưởng mắt nhìn của mẹ.”

“Thế mẹ xem cho con trước, nếu bản thân con gặp được cô gái mình thích thì cứ nói với mẹ.” Chung phu nhân vui tươi hớn hở nói.

Tuy đứa bé này không phải con ruột của bà, nhưng dù sao cũng lớn lên bên cạnh bà, còn đối xử rất tốt với bà, có vải tốt hay ngọc đẹp đều nghĩ đến bà.

Bà nhất định phải chọn một cô vợ tốt cho thằng bé.

“Ôi, giờ ta sẽ lập tức đi hỏi thăm bà mối Vương xem có cô nương tốt nào đến tuổi không.” Chung phu nhân xoa tay, nói.

Chung lão gia nhìn dáng vẻ háo hức của phu nhân nhà mình thì hơi bất lực, quay đầu lườm hai huynh đệ: “Nhìn hai đứa đi, không có tiền đồ gì hết, còn phải để mẹ các con chạy tới chạy lui và lo lắng vì các con.”

“Là lỗi của con ạ.” Chung Hoài tiếp lời.

“Vâng.” Chung Tịch nói.

Chung lão gia nghẹn lời vì thái độ của hai người: “Thôi đi đi, đi nhanh lên, đỡ phải ở đây chọc tức ta. Hai đứa con gái các con cũng đi đi, tự đi chơi đi.”

Mấy người rối rít rời đi, chỉ còn Hạ di nương và Chung Thanh trên chỗ ngồi.

“Cha ơi, con và di nương cũng đi trước ạ.” Chung Thanh kéo Hạ di nương.

Hạ di nương nhìn Chung lão gia, trong mắt tràn đầy vẻ lưu luyến và tình yêu, bà cười dịu dàng rồi dẫn Chung Thanh đi.

Ánh mắt Chung lão gia hơi phức tạp. Đối với Hạ di nương và Chung Thanh, ông đã nợ bọn họ. Năm đó cũng do trời xui đất khiến, nếu không phải ông uống say rượu làm hỏng việc thì sẽ không có Hạ di nương.

“Ca, biểu tỷ, hai người đều đi xuống phía Nam, có thể dẫn muội đi cùng không? Muội bảo đảm sẽ không gây chuyện.” Chung Ca nhìn hai người.

Vân Lạc nhìn về phía Chung Tịch, nói: “Ta không có ý kiến, muội phải hỏi biểu ca.”

“Không được. Bọn ta đều có việc, không thích hợp cho muội đi cùng.” Chung Tịch nói.

Chung Ca hừ một tiếng: “Huynh đi làm việc của huynh, muội cũng không làm lỡ công việc của huynh. Muội đi theo biểu tỷ, không làm vướng tay vướng chân huynh đâu.”

“Biểu tỷ về nhà thăm cha mẹ, muội đi làm gì? Đến làm rối thêm à?”

“Huynh là ca ca ruột của muội đấy hả? Không làm tổn thương muội thì huynh sẽ chết à?” Chung Ca trợn mắt.

Nàng ấy không tiếp tục đôi co chuyện này nữa, mà kéo Vân Lạc nói: “Biểu tỷ, tỷ về nhớ mang một ít đặc sản nha.”

“Ừ.” Vân Lạc nói.

“Biểu tỷ, tỷ biết không? Nghe nói ở Nam Phong Quán có thêm một tiểu quan, nghe đồn là có quan hệ với nhà họ Bạch. Có người nói tiểu quan đó là con riêng của nhà họ Bạch, cũng có người nói không phải con riêng, mà chỉ là kẻ điên chuyên lừa đảo, tóm lại có rất nhiều cách nói.” Chung Ca thì thầm, chia sẻ tin tức nàng ấy nghe được dạo gần đây.

“Nam Phong Quán?” Vân Lạc hơi ngạc nhiên, không ngờ Bạch Liễu ác như vậy, bắt người ta làm tiểu quan.

“Đúng vậy, nghe nói còn có rất nhiều người đàn ông tranh nhau gọi hắn ta, nói là, đủ cay.” Chung Ca cười đến mức mắt híp lại thành một kẽ hở, có cảm giác càng nói càng hăng.

“Khụ khụ.”

Chung Ca liếc mắt một cái, khụ cái gì mà khụ, lão già bảo thủ.

Nàng ấy hừ một tiếng, kéo Vân Lạc bước đi nhanh, tìm chỗ không có người để nói tiếp.

Bên kia.

Chung Hoài về phòng, y giơ tay đẩy hết đồ pha trà trên bàn, loảng xoảng, dụng cụ pha trà vỡ nát đầy đất, mảnh sứ vỡ rơi vãi khắp nơi. Y nhìn đống bừa bộn dưới đất bằng ánh mắt u ám, lẩm bẩm: “Các ngươi coi ta là cái gì? Là con rối gỗ gọi thì đến đuổi thì đi sao? Nói nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, sợ ta cướp tài sản của Chung Tịch sao? Ồ, nếu đã không coi ta như người nhà, vậy ta cũng không cần khách sáo với các ngươi. Cứ chờ xem.”

“Công tử, sao lại tức giận thế? Đã xảy ra chuyện gì?” Tố Cô nghe thấy tiếng động thì đi tới.

“Tố Cô, bọn họ không coi ta là người nhà, không cho ta đụng vào việc làm ăn, còn không phải là sợ ta cướp tài sản của bọn họ sao? Nhưng ta cũng là con trai của ông ta mà.” Chung Hoài nói.

Tố Cô tiến lên, dọn sạch mảnh vỡ dưới đất rồi kéo Chung Hoài ngồi xuống.

“Công tử, đã nhiều năm như vậy mà người vẫn còn chưa nhìn rõ sao? Tiểu thư đang sống sờ sờ bị bọn họ đánh chết, tiểu thư tốt đẹp của ta, hu hu. Khi đó ngài còn nhỏ như vậy đã không có mẹ, mà lão nô, cũng mất đi tiểu thư.” Tố Cô vừa nói vừa không kìm được nước mắt, bà ta nhìn Chung Hoài bằng đôi mắt đẫm lệ: “Công tử, lão nô vẫn luôn ở đây. Ngài nhất định phải báo thù cho tiểu thư, báo thù cho mẹ ngài.”

Tuy Chung Hoài đi theo Chung phu nhân từ nhỏ, nhưng người sống bên cạnh y nhiều hơn vẫn là Tố Cô, nha hoàn hồi môn của Từ di nương. Y được Tố Cô nuôi lớn, rất dựa dẫm và ỷ lại vào bà ta. Tố Cô rất thương y, y vẫn luôn coi Tố Cô là người nhà, có tâm sự gì, y không nói với Chung phu nhân, nhưng sẽ nói với Tố Cô.

“Vâng.” Chung Hoài đáp lại: “Tố Cô, ta muốnyên tĩnh, bà ra ngoài trước đi.”

Tố Cô ừ một tiếng, lấy mu bàn tay lau nước mắt rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Vừa trút giận xong, tâm trạng Chung Hoài dần bình tĩnh lại. Mẹ đẻ y bị những người này hại chết, y phải báo thù cho bà.

Không phải không cho y nhúng tay vào việc làm ăn sao? Không phải muốn đi xuống phía Nam sao? Ta sẽ tác thành cho các ngươi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.